đến thế.
— Không, ông ơi, ta muốn nói về trụ cột quốc gia, về người tôi hiền duy
nhất, người bạn duy nhất của ta, Đức Giáo Chủ.
— Tâu, Đức Ông đâu phải Đức Chí Thánh (Giáo Hoàng - ND).
— Ý ông nói thế nào?
— Dạ, là chỉ có Đức Giáo Hoàng mới không thể sai lầm, và sự bất khả
lầm lẫn ấy không lan đến các Giáo Chủ.
— Ông muốn nói Giáo Chủ lừa ta, ông muốn nói ông ta phản ta. Vậy là
ông buộc tội Giáo Chủ rồi. Xem nào, nói đi, thành thật thú nhận ông buộc
tội ông ta đi?
— Không, tâu Hoàng Thượng, nhưng thần nói là chính Giáo Chủ đã
nhầm. Thần nói là ông ta đã bị đưa thông tin sai lạc. Thần nói là ông ta đã
vội vã cáo buộc những lính ngự lâm của Hoàng Thượng. Ông ta đã bất
công với họ, và ông ta đã không nắm được những tin tức đáng tin cậy.
— Sự cáo buộc này là do từ ông De la Trémouille, do từ chính Công
Tước. Ông trả lời sao điều này?
— Tâu, thần có thể trả lời, ông ta quá dính líu đến vấn đề này nên không
thể là một nhân chứng vô tư. Nhưng thần đã không nghĩ như thế, tâu Hoàng
Thượng, thần biết Công Tước là một nhà quý tộc trung thực, nên sẵn sàng
trông mong vào Công Tước, với một điều kiện.
— Điều kiện gì?
— Là Hoàng Thượng sẽ triệu ông ấy đến, thẩm vấn ông ấy, đích thân
Hoàng Thượng, mặt đối mặt, không nhân chứng và sau khi Hoàng Thượng
đã tiếp kiến Công Tước, thần sẽ tái yết Hoàng Thượng ngay.
— Chà chà! - Nhà Vua nói - Và ông sẽ tin vào những gì ông De la
Trémouille sẽ nói chứ?
— Vâng, thưa Hoàng Thượng.
— Ông chấp nhận sự phán xử của ông ta?
— Chắc chắn thế.
— Và ông sẽ chịu những bồi khoản mà ông ta đòi hỏi?
— Hoàn toàn.
— La Chesnaye đâu! La Chesnaye!