đầu, một loại kích thích để tự trấn an mình, và đâu là chỗ Nhà Vua đã đi
đến, cuối cùng Nhà Vua muốn đi đến đâu.
Ông De Treville giả vờ hết sức kinh ngạc và hỏi:
— Thần đã chẳng may làm Hoàng Thượng bất hạnh ở điểm nào?
— Này ông, thế ông điều hành công việc như thế sao? - Nhà Vua tiếp tục
mà không trực tiếp trả lời câu hỏi của Treville - Phải chăng ta phong ông
chức đại úy ngự lâm quân của ta để bọn này sát hại một người, làm náo
loạn cả một khu phố và muốn đốt cả Paris mà ông không nói được một lời
ư? Nhưng - Nhà Vua tiếp - chắc là ta đã vội vã buộc tội ông, chắc là những
kẻ gây rối loạn đã ở trong tù và ông đến báo với ta công pháp đã được thi
hành.
— Tâu Hoàng Thượng - Ông De Treville bình tĩnh trả lời - Thần đến để
xin Ngài điều ngược lại.
— Và chống lại ai? - Nhà Vua quát.
— Chống lại bọn vu khống - Ông De Treville nói.
— A, thế thì lại mới rồi - Nhà Vua tiếp - Ông không định nói với ta rằng
ba tên ngự lâm trời đánh của ông, Athos, Porthos và Aramis, và cái tên nhãi
con ở Bearn của ông đã không nhẩy xổ như một lũ điên vào ông Bernajoux
khốn khổ và đã hành hạ ông ta tới mức có thể vào giờ này đang hấp hối
rồi? Ông không định nói, tiếp đó, bọn chúng không vây chặt tư dinh Công
Tước De la Trémouille và chúng không hề muốn thiêu cháy nó hay sao?
Vào thời chiến có thể điều đó không phải là nỗi bất hạnh quá lớn, coi như
đó là một cái tổ của bọn tân giáo Calvin, nhưng trong thời bình, đó là một
tấm gương tệ hại. Nói xem, ông định chối tất cả những cái đó hay sao?
— Và ai đã kể cho Hoàng Thượng câu chuyện hay ho đó? - Ông De
Treville bình tĩnh hỏi.
— Ai đã kể ta nghe câu chuyện hay ho đó ư? Và ông muốn người đó
phải là ai, nếu không phải là người đã thức trong khi ta ngủ, đã làm việc khi
ta vui chơi, đã đối nội, đối ngoại cho vương quốc, ở nước Pháp cũng như ở
Châu Âu?
— Chắc hẳn Hoàng Thượng muốn nói đến Chúa Trời rồi! - Ông De
Treville nói - Bởi thần chỉ biết là Chúa Trời mới ở trên Hoàng Thượng xa