Aramis đến gần đám đông và cung kính chào bà De Chevreuse, bà đáp
lại bằng một nụ cười duyên dáng.
— Còn tôi, tôi cáo buộc ông ta là đã tự do quá trớn đối với các đại thần.
Ông ta thường không phải với bà Hoàng Thân với ông Thống Chế
D'Albert, với ông De Schomberg, với cả Hoàng Hậu nữa.
— Sao? Với Hoàng Hậu à? - Scudéry vừa hỏi vừa bước chân phải lên
như đứng thủ thế. - Mẹ kiếp! Tôi không biết điều đó. Mà ông ta cư xử
không phải với Hoàng Hậu như thế nào?
— Ông không biết bài “Tôi Nghĩ” của ông ta sao?
— Không, - bà De Chevreuse nói.
— Không, - cô Paulet nói.
— Quả vậy, tôi cho rằng Hoàng Hậu chỉ truyền cho ít người biết thôi,
nhưng tôi, tôi nắm chắc trong tay.
— Và ông thuộc chứ?
— Tôi chắc là có nhớ.
— Nào? nào! - mọi người nhao nhao lên.
Aramis kể:
— Chuyện ấy xảy ra trong trường hợp như thế này. Ông De Voiture ngồi
trong cỗ xe của Hoàng Hậu, bà cùng ông ta đi dạo chơi tay đôi trong rừng
Fontainebleau. Ông ta làm ra vẻ đang ngẫm nghĩ để Hoàng Hậu hỏi xem
ông ta nghĩ gì. Y như rằng, điều đó diễn ra.
Hoàng Hậu hỏi:
— Ông de Voiture, ông đang nghĩ gì thế?
Voiture mỉm cười và giả vờ suy nghĩ năm giây để người ta tưởng rằng
ông ứng khẩu thành thơ và đáp:
Tôi nghĩ rằng sau bao tháng năm ròng
Nàng bị đọa đày gian khổ bất công
Số mệnh đã thưởng cho nàng xứng đáng
Nào danh dự, nào vinh quang xán lạn
Nhưng khi xưa trong cảnh ngộ đáng thương
Chắc nàng còn sung sướng trăm đường
Tôi không nói rằng vì nàng đã yêu đương.