Raoul trợn tròn mắt, và nó gặp cặp mắt của vị phu nhân trẻ đang mỉm
cười.
Người ta tiếp tục bàn tán về Voiture.
Cô D'Aubigné lân la đến bên ông Scarron như để tham gia vào câu
chuyện của ông với chàng Tử Tước trẻ, cô nói:
— Thưa ông, ông không tán thưởng những người bạn của ông Voiture tội
nghiệp à? Ông nghe xem họ vừa ca ngợi vừa vặt lông ông ta! Người này
tước mất của ông lương tri, người kia tước mất tính độc lập người khác…
Thế thì, lạy Chúa? Họ để lại cái gì cho ông ta, cho cái bộ hoàn chỉnh lừng
lẫy ấy? Theo cách nói của cô De Scudéry.
Cả Scarron và Raoul đều cười rộ. Cô gái Ấn Độ xinh đẹp tự mình cũng
ngạc nhiên về tác động do mình gây ra, cúi mặt xuống và lấy lại cái vẻ chất
phác của mình.
— Đấy là một người thông tuệ, - Raoul nói.
Athos vẫn đứng ở khung cửa sổ nhìn bao quát toàn cảnh, nụ cười khinh
khi đọng trên môi.
Bà De Chevreuse bảo ông Chủ Giáo:
— Ông gọi hộ Bá Tước De La Fère; tôi cần nói chuyện với ông ấy.
— Nhưng tôi, - Chủ Giáo đáp - tôi lại cần người ta tin rằng không nói
chuyện với ông ta. Tôi rất mến và khâm phục ông ấy, vì tôi có biết về
những cuộc phiêu lưu cũ của ông, ít ra là vài chuyện nhưng tôi chỉ tính đến
chào ông ta vào sáng ngày kia.
— Tại sao lại sáng ngày kia? - Bà De Chevreuse hỏi.
— Chiều mai bà sẽ biết, - Ông Chủ Giáo cười nói.
— Ông Gondy thân mến ơi, - bà Công Tước nói. - kể ra ông nói cứ như
là tử vi ấy.
Rồi bà quay về phía Aramis và gọi:
— Ông De Herblay, ông có vui lòng tối nay làm hộ vệ cho tôi một lần
nữa không?
— Có gì vậy, bà Công Tước? - Aramis đáp. - Xin sẵn sàng tối nay, ngày
mai và mãi mãi; xin bà cứ ra lệnh.