Nghe vậy, Phượng Vũ cũng không nghĩ thêm: “Hắn nhất định đã xông
vào Tử Vong Chi Cốc rồi.”
“Như vậy, ngài. . . . . .”
“Về tình về lý, ta đều muốn đi tìm hắn.”
“Được rồi, ta sẽ dốc toàn lực để bảo vệ ngài.” Ở chung đã được một
khoảng thời gian, Chu Tước hiểu rõ tính khí của Phượng Vũ, cũng không
hề khuyên can nàng nữa.
Thấy nàng khó có được nghiêm túc, Phượng Vũ giọng cũng thở ra nhẹ
nhõm: “Đừng khẩn trương như vậy, ngươi cũng đã nói, chủ nhân trước kia
của ngươi đi vào đó một mình, mà ta lúc này chẳng những có Sâm Lam,
còn ngươi nữa, bàn về thực lực mạnh hơn hắn nhiều.”
“Còn có đệ còn có đệ!” Tiểu Đoàn Tử không cam lòng bị bỏ lại phía sau
bắt được tay của Phượng Vũ, dùng sức lay: “Tỷ tỷ, còn có đệ!”
“Đúng đúng đúng, còn đệ nữa.” Phượng Vũ không chờ mong tiểu tử này
sẽ làm ra được thành tựu gì.
Thấy thế, Chu Tước rốt cuộc buông lỏng lông mày đang nhíu chặt, cười
yếu ớt nói: “Xin lỗi ngài, bởi vì vị chủ nhân trước của ta do năm đó một
mình xông vào Tử Vong Chi Cốc bị thương quá nặng, mắc bệnh một thời
gian dài, cuối cùng bệnh cũ tái phát qua đời. Cho nên ta mới luống cuống
như thế.”
“Yên tâm đi, ta bảo đảm nhất định sẽ không chết trước ngươi.” Phượng
Vũ tự tin nói.
Nghe vậy, Chu Tước càng vui vẻ hơn: “Cảm tạ các vị thần linh, để cho ta
gặp được chủ nhân như ngài.”