thừa Sasaki Korijō (Tá Tá Mộc Tiểu Thứ Lang), một đại cao thủ của Nhạn
điểu công thủ kiếm pháp, ở Ganryū Jima. Ông đánh bại Sasaki bằng một
thanh mộc kiếm tự đẽo từ mái chèo của con thuyền ông dùng để ra đảo.
Ở tuổi ba mươi, sau khoảng sáu mươi trận quyết đấu bất bại, Musashi bỗng
từ bỏ tất cả. Có lẽ ở đỉnh cao danh vọng, ông nhận ra rằng nhân vô thập
toàn. Từ năm ba mươi tuổi đến năm năm mươi tuổi, kiếm khách Musashi
trở thành một nghệ nhân lừng danh trong các lĩnh vực nghệ thuật mà ông
tham gia: điêu khắc, thư pháp và tranh thủy mặc.
Suốt phần đời còn lại, ông chỉ luyện kiếm, dạy kiếm, phát triển kiếm pháp,
nghiên cứu binh pháp và viết sách. Ông thực hành, chiêm nghiệm Thiền
đạo và Kiếm đạo. Musashi trở thành biểu tượng của sự phá chấp, từ hành
động đến nhận thức.
“Thần đạo và Kiếm đạo vốn dĩ chỉ là một. Vì cả hai cùng dẫn đưa con
người đến một mục đích là diệt ngã.”
Đệ nhất kiếm khách Musashi đã trở thành Kiếm thánh, một kiếm khách và
là một đại thiền sư.
Ngoài kiếm đạo, tất cả những lĩnh vực nghệ thuật mà Musashi tham gia, từ
thư pháp, tranh thủy mặc đến tranh khắc gỗ, từ rèn kiếm đến điêu khắc, ông
đều là bậc thầy. Ông trở thành bậc thầy vì ông không có thầy. Ông tự mình
tu dưỡng, tìm tòi, cải cách, sáng tạo, xóa bỏ mọi lối mòn, kể cả lối mòn do
chính mình tạo ra.
Ông đập vỡ chấp ngã để hòa hợp với âm dương, với thiên địa. Con người
hòa nhập với tự nhiên để trở thành nhất thể.
Ông nói:“Không có nghề cao quý, chỉ có con người cao quý. Không có
kiếm pháp vô địch, chỉ có con người vô địch.”