nhau lúc họ dẫn tôi đi, còn chị lo lắng chạy nước kiệu ven hàng rào, hí gọi
tôi trong chừng còn nghe thấy tiếng chân tôi.
Được York giới thiệu, ông chủ các chuồng ngựa cho thuê mua tôi. Tôi
phải đi tàu hỏa, một trải nghiệm mới mẻ với tôi, lần đầu cần rất nhiều can
đảm. Nhưng vì tôi đã thấy đoàn tàu phụt khói, tăng tốc, hú còi và nhiều thứ
hơn thế, ngăn nhốt ngựa tôi đứng rung lên không làm hại gì tôi, nên tôi sớm
lấy lại bình thản.
Cuối cuộc hành trình, tôi thấy mình ở trong một chuồng khá tốt và được
chăm sóc chu đáo. Các chuồng này không được thoáng đãng và dễ chịu như
những nơi tôi đã ở. Các ô chuồng đặt trên sườn dốc thay cho đất bằng, nên
đầu tôi luôn phải nghển đến máng ăn. Lúc nào tôi cũng phải đứng trên
đường dốc nên rất mệt. Hình như người ta không biết rằng ngựa có thể làm
việc tốt hơn nếu được đứng thoải mái và có thể quay ngang ngửa.
Tuy vậy, tôi được ăn ngon và tắm rửa sạch sẽ, nói chung tôi thấy ông chủ
chăm sóc chúng tôi hết mức có thể. Ông có nhiều ngựa cũ và xe các loại để
cho thuê. Thi thoảng chính người của ông đánh xe, còn thường là các quý
ông, quý bà tự đánh xe lấy.