Đúng lúc đó một bác tá điền cưỡi con ngựa nâu, khỏe, chân ngắn tế lên.
Bác ta nhấc mũ chào và ghìm ngựa lại.
– Xin ông tha lỗi, - ông ta nói - tôi nghĩ là con ngựa của ông có chuyện
không ổn, nó chạy như có hòn đá mắc ở miếng sắt bịt móng vậy. Nếu ông
cho phép, tôi sẽ nhìn bàn chân nó xem sao, những hòn đá bong ra tung tóe
này rất nguy hiểm cho ngựa.
– Nó là ngựa thuê ấy mà. - Xà ích nói - Tôi không biết nó làm sao, nhưng
thật xấu hổ khi họ cho tôi một con ngựa tập tễnh như thế này.
Bác tá điền xuống ngựa và vắt dây cương lên cánh tay, bác ta cầm ngay
bàn chân gần đó của tôi lên:
– Trời đất ơi, có một hòn đá này. Tập tễnh ư! Tôi không nghĩ thế đâu!
Lúc đầu bác ta thử dùng tay cậy hòn đá, nhưng lúc này nó đã nêm rất
chặt, bác ta phải rút cái nậy đá trong túi ra và cậy hòn đá, rất cẩn thận và vất
vả. Rồi giơ nó lên, bác nói:
– Đây, con ngựa của ông đã giẫm phải hòn đá này đây. Thật lạ là nó
không bị ngã và vỡ đầu gối lần nữa!
– Ờ, chắc thế! - Xà ích xe tôi nói - Lạ thật đấy! Trước đây tôi chẳng hề
biết lũ ngựa lại giẫm phải đá.
– Ông không biết? - Bác tá điền nói, khá khinh khỉnh - Nhưng dù có
giẫm phải, chúng vẫn cố hết sức, và không thể làm gì khác trên những đoạn
đường như thế này. Nếu ông không muốn ngựa bị què, ông phải nhìn cho
tinh và lái ngựa thật nhanh. Bàn chân này bị bầm tím quá mất rồi. - Bác ta
nói, nhẹ nhàng đặt chân tôi xuống và vỗ về tôi - Nếu tôi có thể khuyên ông,
tốt hơn hết là ông cho ngựa chạy nhẹ nhàng một lúc. Bàn chân dễ bị thương
lắm, và khập khiễng thì sẽ không đi tiếp được nữa đâu.
Rồi nhảy lên con ngựa nâu, bác ta nhấc mũ chào bà vợ và tế thẳng.
Lúc bác ta đi rồi, xà ích của tôi lại ném phịch dây cương và hung hãn quất
roi, làm tôi hiểu phải chạy tiếp. Lẽ cố nhiên tôi chạy và lấy làm mừng đã cậy
được hòn đá ra tuy vẫn còn rất đau.
Đấy là một loại kinh nghiệm mà lũ ngựa thuê chúng tôi thường có.