– Xin Chúa phù hộ ông! - Người phụ nữ nói và òa khóc.
– Thôi nào, vui lên cô, tôi sẽ đưa mẹ con cô đến đấy ngay đây. Để tôi
giúp cô lên xe.
Lúc ông Jerry mở cửa, hai người đàn ông đội mũ và khuyết áo sặc sỡ
chạy đến, gọi to “Xe!”.
– Bận rồi! - Jerry hét lên.
Nhưng một người lao qua người đàn bà, nhảy tót vào xe, người kia theo
sau. Ông Jerry nhìn, nghiêm khắc như một cảnh sát:
– Xe bận chở bà này rồi, thưa các ông.
– Bà ư? - Một trong hai gã nói - Chà, bà ta có thể đợi, chúng tôi đang có
việc quan trọng. Hơn nữa, chúng tôi đến trước. Đấy là quyền của chúng tôi,
và chúng tôi sẽ ngồi lại.
Một nụ cười kì lạ lan trên mặt Jerry lúc ông đóng sập cửa lại.
– Được thôi thưa các ông. Các ông cứ ở trong ấy đến lúc nào thì tùy. Tôi
có thể đợi trong lúc các ông nghỉ ngơi.
Rồi quay lưng lại phía họ, ông đến chỗ người phụ nữ trẻ đang đứng gần
tôi.
– Họ sẽ đi ngay thôi. - Ông vừa nói vừa cười - Cô đừng lo.
Họ đi thật. Lúc hiểu ra mánh của ông Jerry, họ vừa nhảy ra khỏi xe vừa
réo gọi ông bằng đủ thứ tên xấu xa, hăm dọa ghi số xe và kiện ông. Sau lúc
gián đoạn này, chúng tôi lên đường đến bệnh viện, chạy qua nhiều đường
phố ngoắt ngoéo. Ông Jerry rung chuông thật to và đỡ người phụ nữ xuống
xe.
– Cảm ơn ông ngàn lần! - Chị nói - Mình tôi không thể nào đến đây
được.
– Cô sẽ được đón tiếp ân cần, và tôi hi vọng cháu bé sẽ sớm khá hơn.
Ông nhìn chị đến cửa, và nói khẽ một mình: “Đấy là điều nhỏ bé nhất
mình làm được cho họ”. Rồi vỗ vào cổ tôi, đấy là cách ông thể hiện sự hài
lòng.