44
GIÀ CAPTAIN VÀ NGƯỜI NỐI
NGHIỆP
Captain và tôi đã là những người bạn thân thiết. Bác là bác ngựa già đáng
khâm phục, là bạn đồng hành tuyệt vời. Tôi chẳng bao giờ nghĩ bác phải rời
nhà và suy yếu rất nhanh. Nhưng rồi cũng đến phiên bác, và đây là chuyện
xảy ra. Tôi không có mặt ở đó, nhưng được nghe kể lại.
Ông Jerry và bác Captain chở một nhóm đến ga xe lửa chính trên cầu
London, và lúc về, đến khoảng giữa cầu và Monument
, ông Jerry nhìn thấy
một xe bò rỗng của người nấu rượu chạy tới, do hai con ngựa khỏe kéo.
Người đánh xe quất lũ ngựa túi bụi. Xe nhẹ bẫng, hai con ngựa chạy với tốc
độ điên cuồng, người đó không sao điều khiển nổi.
Đường phố đầy những xe, một cô gái trẻ bị ngã và bị chẹt phải, ngay sau
đó chiếc xe bò đâm sầm vào xe chúng tôi, cả hai bánh xe văng ra, cỗ xe lật
nhào. Bác Captain bị kéo theo, càng xe gãy vụn, một trong những mảnh gãy
ấy xuyên vào sườn Captain. Ông Jerry cũng văng ra, nhưng chỉ bị thâm tím.
Không ai có thể nói ông thoát ra sao, chính ông cũng bảo đấy là phép màu.
Lúc Captain khốn khổ đứng dậy, mới thấy bác bị nhiều vết rách và thương
tổn nặng nề. Ông Jerry dắt bác về nhà rất nhẹ nhàng. Cảnh tượng thật đáng
buồn khi máu thấm đẫm chiếc áo choàng màu trắng của bác, nhỏ giọt xuống
từ bên sườn và vai. Người ta xác nhận người đánh xe bò say xỉn, bị phạt,
người nấu rượu phải trả tiền thiệt hại cho chủ tôi, nhưng không ai trả thiệt
hại cho bác Captain tội nghiệp.
Bác sĩ thú y và ông Jerry đã cố hết sức giảm nhẹ đau đớn cho Captain,
làm bác dễ chịu hơn. Cỗ xe độc mã phải đem sửa, và trong mấy ngày tôi