6
TỰ DO
Tôi hoàn toàn sung sướng ở nơi mới, và nếu có một thứ vẫn làm tôi nhớ
đến thì xin đừng nghĩ là tôi không toại nguyện. Mọi người đối với tôi tử tế,
tôi được ở một ngăn chuồng sáng sủa, thoáng đãng và được ăn rất ngon.
Tôi còn muốn gì hơn nữa? Vâng, đó là tự do! Tôi đã hoàn toàn tự do suốt
ba năm rưỡi của đời tôi. Nhưng hiện giờ, tuần tiếp tuần, tháng tiếp tháng, và
chắc là năm tiếp năm, tôi phải đứng trong chuồng, ròng rã cả ngày lẫn đêm
ngoài những lúc làm việc. Rồi sau đó tôi sẽ phải điềm đạm và bình thản như
bất cứ con ngựa già nào đã làm việc hai chục năm. Tôi sẽ phải đeo dây chỗ
này, đai chỗ nọ, hàm thiếc trong mõm, miếng da che trên mắt.
Lúc này, tôi không phàn nàn vì tôi biết sự thể ắt phải thế. Tôi chỉ muốn
nói rằng với một chú ngựa non, tràn đầy sức khỏe và hăng hái, đã quen với
những cánh đồng rộng rãi và thảo nguyên, nơi có thể ngẩng cao đầu, đuôi
vểnh lên phi nước đại hết tốc lực. Rồi chú lượn vòng lại, thở phì phì với các
bạn đồng hành thì việc ăn sung ở sướng nhưng chẳng có chút xíu tự do nào
như tôi bây giờ mới thật buồn cười.
Đôi khi, việc tập luyện ít hơn thường lệ, tôi cảm thấy dồi dào sinh lực và
sức bật đến nỗi khi John đưa tôi ra ngoài để tập, tôi thực sự không thể kìm
chế được. Tôi muốn được nhảy múa, hoặc nhảy dựng lên. Tôi biết tôi đã lắc,
tránh John từ lúc đầu, nhưng anh vẫn luôn ân cần và kiên nhẫn.
– Bình tĩnh nào, anh bạn tri kỉ của tôi! - John nói - Đợi chút nhé, chúng ta
sẽ cùng nhún nhảy một chầu, rồi cậu sẽ thấy hết buồn chân buồn cẳng ngay
thôi mà.