Ngay lúc chúng tôi ra khỏi làng, anh cho tôi một cuốc phi nước kiệu tuyệt
vời mấy dặm liền, rồi đưa tôi trở về tươi tỉnh y như lúc trước, chỉ để rũ sạch
mọi nỗi bồn chồn, anh gọi như thế.
Những con ngựa mạnh mẽ khi chưa được luyện kĩ thường bị gọi là bất
kham, thực ra đấy chỉ là một cách hành xử. Một số người xà ích trừng phạt
chúng, nhưng anh John của chúng tôi thì không, anh biết, chỉ vì những chú
ngựa phấn chấn quá mà thôi. Anh có cách riêng làm tôi hiểu bằng âm sắc
trong giọng nói hoặc chỉ cần chạm vào dây cương. Nếu thấy anh nghiêm
khắc hoặc rất kiên quyết, tôi hiểu ngay qua tiếng nói của anh, nó có uy
quyền với tôi mạnh hơn mọi thứ, vì tôi rất mến anh.
Phải nói rằng đôi khi chúng tôi được tự do vài giờ, thường là trong những
ngày Chủ nhật đẹp trời hoặc vào tiết hè. Xe ngựa không bao giờ ra ngoài
vào Chủ nhật, vì nhà thờ ở cách đấy không xa lắm.
Chúng tôi hết sức vui sướng được tập hợp trong bãi tập của gia đình hoặc
trong vườn quả cũ, cỏ dưới chân chúng tôi mát rượi và mềm mại. Không khí
thuần khiết dễ chịu, chúng tôi được tự do thích làm gì thì làm. Có thể chúng
tôi sẽ phi nước đại, nằm ườn ra, lăn lộn trên cỏ hoặc gặm cỏ non! Rồi khi
thảnh thơi, chúng tôi đứng nói chuyện thoải mái với nhau dưới bóng cây dẻ
to.