rằng đấy là một từ xấu.
– Những từ xấu dành cho những thứ xấu, - chị Ginger nói, rồi chị thuật
lại chuyện bác Oliver kể cho anh Merrylegs nghe.
– Thật thế đấy! - Anh ngựa Merrylegs buồn bã nói - Tôi đã nhìn thấy
những con chó như thế ở nơi tôi sống trước kia. Nhưng thôi, chúng ta đừng
nói chuyện ấy ở đây nữa. Mọi người đều biết là ông chủ, anh John và James
rất tốt với chúng ta. Nói những lời chống lại con người ở một nơi như thế
này chẳng phải không đúng và vô ơn hay sao? Ngoài ra, còn có nhiều ông
chủ và xà ích tốt nữa chứ, tuy người của chúng ta là tốt nhất.
Lời phát biểu thông minh của anh chàng Merrylegs bé nhỏ tốt bụng làm
chúng tôi dịu lại, đặc biệt là bác Oliver - bác vốn rất kính yêu ông chủ. Tôi
nói để thay đổi chủ đề:
– Ai có thể kể cho tôi biết ích lợi của cái che mắt không?
– Không! - Bác Oliver nói ngắn gọn. - Chúng hoàn toàn không có ích.
– Chắc là dùng để cho ngựa khỏi sợ và giật mình, vì hoảng sợ dễ gây ra
tai nạn. - Cậu Justice nói bình tĩnh đúng kiểu của cậu.
– Đấy có phải là lí do mà họ không che mắt lúc cưỡi ngựa, nhất là ngựa
cái? - Tôi hỏi.
– Chẳng phải thế đâu, - cậu Justice nói nhẹ nhàng - chỉ vì mốt thôi!
Người ta bảo ngựa dễ hoảng sợ khi nhìn thấy bánh xe hoặc cỗ xe khác đi
đằng sau, và nó sẽ lồng lên dù lúc bị cưỡi, vẫn nhìn thấy những thứ xung
quanh, trên các đường phố đông đúc. Tôi thú nhận đôi khi chúng đến gần
quá chẳng dễ chịu gì, nhưng chúng tôi không bỏ chạy. Chúng tôi đã quen và
hiểu. Nếu chưa đeo miếng che mắt bao giờ, chúng ta sẽ không muốn đeo.
Khi nhìn thấy mọi vật ở đó, và biết là thứ gì, chúng ta sẽ đỡ sợ hơn là chỉ
nhìn thấy từng mẩu của các vật mà không thể hiểu đó là cái gì. Lẽ tất nhiên
có một số con ngựa rất dễ bị kích động nếu chúng bị thương hoặc hoảng hốt
lúc chúng còn non, thì dùng miếng da che mắt có lẽ là tốt hơn. Nhưng tôi
chưa bao giờ dễ bị kích thích, nên cũng khó mà xét đoán.