– Tôi cho cũng vì mốt mà họ buộc dây da vào đầu chúng ta với những cái
hàm thiếc kinh khủng như hồi tôi bị hành hạ ở London, - chị ngựa Ginger
nói.
– Đúng thế đấy, - bác ngựa Oliver nói - theo tôi, mốt là thứ gớm ghiếc
nhất trên đời. Ví dụ nhìn cái kiểu họ chăm sóc chó mà xem, họ cắt đuôi chó
để trông chúng có vẻ gan dạ, xén bớt đôi tai xinh xắn của chúng thành nhọn
hoắt để trông có vẻ nhanh nhẹn.
Trước kia, tôi có cô bạn thân là một con chó sục
Cô ấy mến tôi đến mức không chịu ngủ ở ngoài ô chuồng tôi. Cô ấy dọn ổ
ngay bên dưới máng và đẻ một đàn năm chú chó con xinh xắn. Chúng không
bị dìm chết, vì là loài có giá và Skye rất vui sướng có lũ nhóc ấy! Lúc chúng
mở mắt và bò lúc nhúc quanh đó, thật là một cảnh tượng đẹp mắt!
Một hôm, có người đến mang chúng đi. Tôi tưởng người ta sợ tôi giẫm
chết chúng, nhưng không phải thế. Đến tối, Skye khốn khổ tha từng con về.
Những con vật bé bỏng không vui vẻ như trước, chúng chảy máu và rên rỉ
rất thương tâm. Đuôi chúng bị cắt cụt còn một mẩu, vành những đôi tai xinh
xắn cũng bị chặt phăng. Mẹ chúng liếm cho con, và trông Skye lo lắng mới
tội nghiệp làm sao! Tôi không bao giờ quên cảnh ấy. Lúc vết thương đã
lành, chúng quên đau, nhưng cái vành tai mềm mại, xinh xắn che chở cho
những bộ phận tinh tế bên trong khỏi bụi và bị tổn thương đã mất vĩnh viễn.
Sao họ không cắt tai con mình cho nhọn để trông bọn trẻ có vẻ nhanh
nhẹn? Sao họ không cắt phăng đầu mũi chúng, để chúng có vẻ can trường?
Con người cũng nhạy cảm như các loài khác chứ. Họ có quyền gì mà hành
hạ và làm biến dạng các tạo vật của Chúa?
Dù trông bác ngựa Oliver rất hòa nhã, nhưng bác là người sôi nổi. Những
điều bác kể hoàn toàn mới mẻ và kinh khủng, chúng khơi lên trong tôi cảm
giác gay gắt với con người, cái cảm giác trước kia chưa từng có. Tất nhiên là
chị Ginger bị kích động nhiều. Mắt lóe sáng, lỗ mũi phập phồng, chị tuyên
bố người là giống vừa tàn bạo vừa đần độn.
– Ai nói đần độn đấy? - Anh ngựa Merrylegs hỏi. Anh đang cọ người vào
những cành thấp của cây táo già, chạy đến - Ai nói đần độn đấy? Tôi tin