– Tôi cho rằng miếng che mắt rất nguy hiểm vào ban đêm. - Bác Oliver
nói - Bọn ngựa chúng ta nhìn tinh hơn người trong đêm tối, và nhiều tai nạn
có thể không bao giờ xảy ra, nếu mắt ngựa không bị che lấp.
Tôi còn nhớ mấy năm trước, một chiếc xe tang song mã đang trên đường
về trong đêm tối, lúc qua nhà chủ trại Sparrow, có một cái ao sát ngay bên
đường, bánh xe lại ở quá gần mép nên xe lộn nhào xuống nước. Cả hai con
ngựa bị chết đuối, may mà xà ích thoát chết. Sau tai nạn này, họ đã đặt một
song sắt to màu trắng để dễ nhìn thấy. Nhưng nếu mấy chú ngựa kia không
bị che mất một phần tầm nhìn, chúng sẽ tự tránh xa mép đường và tai nạn đã
không xảy ra.
Hồi trước, xe của ông chủ chúng ta bị lật, từ trước khi các bạn đến đây,
nghe nói nếu đèn bên trái không tắt, anh xà ích John đã nhìn thấy cái hố to
mà những người làm đường để lại, và có thể tránh kịp. Nhưng than ôi! Chú
ngựa Colin có đeo miếng che mắt đâu và phải nhìn thấy dù có đèn hay
không. Vì đã là một con ngựa lão luyện cần phải biết rõ lúc gặp nguy hiểm.
Vậy là chú ngựa Colin đã bị thương rất nặng, xe gãy nát, và không ai hiểu
làm thế nào anh John thoát được.
– Tôi cho rằng, - chị Ginger nói, lỗ mũi hẹp lại - những con người ấy
thông minh như thế, tốt hơn là nên ra lệnh rằng trong tương lai, tất cả ngựa
chửa phải đẻ ra ngựa con có mắt ở giữa trán thay cho ở hai bên. Con người
cứ tưởng họ có thể hoàn thiện hơn tạo hóa và sửa được những thứ Chúa đã
tạo nên.
Tình hình lại trở nên gay cấn, thì anh Merrylegs ngẩng bộ mặt nhỏ nhắn,
hiểu biết lên và nói:
– Tôi sẽ kể với mọi người một điều bí mật, tôi tin anh xà ích John không
tán thành miếng che mắt. Có lần tôi đã nghe thấy anh nói điều này với ông
chủ. Ông chủ nói nếu ngựa đã quen dùng miếng che mắt, trong một số
trường hợp có thể nguy hiểm nếu bỏ chúng. Anh John nói sẽ là điều hay nếu
tất cả ngựa non khi huấn luyện không dùng miếng che mắt, một vài nước
ngoài đã làm như thế. Thôi, chúng ta hãy vui lên và chạy đến đầu kia của