huấn luyện, ở London chị bị đóng hàm thiếc suốt và mõm chị không đẹp
như tôi. Lúc đó, bác ngựa già Oliver nói:
– Thôi nào, đừng tự dằn vặt thế, cô đã vinh hạnh nhất rồi còn gì. Một con
ngựa cái mà có thể mang nổi một người đàn ông cao lớn và nặng như ông
chủ chúng ta. Cô lại có bước nhảy và hoạt động đầy sinh lực, đâu có cần lệ
thuộc vào việc không được chở bà chủ. Là ngựa, chúng ta phải nhận bất cứ
việc gì, và luôn hài lòng cũng như sẵn sàng, miễn là được sử dụng tốt.
Tôi hay băn khoăn sao đuôi bác ngựa Oliver lại ngắn cũn cỡn như thế, nó
chỉ dài độ mười lăm hoặc hai mươi centimét. Trong một ngày nghỉ ở vườn
quả, tôi đánh bạo hỏi bác bị tai nạn gì mà mất đuôi.
– Tai nạn ư! - Bác ngựa già khịt khịt mũi, nhìn dữ tợn - Đấy không phải
là tai nạn! Đấy là một hành động tàn bạo, đáng xấu hổ, nhẫn tâm! Hồi còn
trẻ, tôi bị dẫn đến một nơi để thực hiện nhiều việc tàn bạo. Tôi bị trói chặt
đến nỗi không thể cựa quậy nổi, rồi họ đến và cắt bỏ cái đuôi dài, đẹp đẽ của
tôi, cắt cả da thịt lẫn xương.
– Kinh khủng quá! - Tôi kêu lên.
– Kinh khủng thật! Ôi chao, thật khủng khiếp! Nhưng không chỉ đau đớn,
dù rất đau và kéo dài một thời gian. Lấy đi vật trang sức đẹp đẽ ấy không chỉ
làm nhục tôi, dù thế cũng tồi tệ lắm rồi, mà còn khiến tôi không cách nào
xua được ruồi muỗi khỏi hai bên sườn và chân sau? Cậu có đuôi để đuổi
ruồi nên cậu không nghĩ đến chuyện đó, và cậu không thể hiểu khi chúng
đậu lên người khổ sở ra sao đâu. Chúng cứ đốt, đốt mãi mà không có gì trên
đời này xua nổi chúng. Nói để cậu biết đây là sự hủy hoại và mất mát suốt
đời. Nhưng, nhờ Trời! Bây giờ con người không làm thế nữa.
– Hồi đó họ làm thế để làm gì? - Ginger nói.
– Theo mốt! - Bác ngựa già nói và giậm chân - Theo mốt mà! Các cậu có
hiểu thế là gì không? Vào thời tôi, không con ngựa non tốt giống nào không
bị cắt khấu đuôi theo kiểu đáng xấu hổ ấy, và chỉ có Chúa mới làm chúng ta
biết thứ chúng ta muốn và trông chúng ta ra sao là đẹp nhất mà thôi.