qua, với lòng tin họ đặt vào tôi, biến mình thành kẻ hằn học chỉ vì vài đứa
trẻ ác đã lạm dụng tôi?
Không, không thể! Cô chưa bao giờ có một nơi tử tế, được người ta đối
đãi ân cần nên cô không hiểu được. Tôi rất thương cô, nhưng tôi có thể nói
những nơi tốt lành sẽ tạo nên những con ngựa ra trò. Tôi sẽ không làm
người của chúng ta bực tức vì bất cứ việc gì. Tôi yêu họ, rất yêu! - Anh ngựa
Merrylegs hạ thấp giọng và khịt khịt “Này, này, này” qua mũi, như anh vẫn
làm mỗi buổi sáng lúc nghe thấy tiếng bước chân của James ngoài cửa.
– Ngoài ra, - anh tiếp - nếu tôi đá hậu, tôi sẽ ở đâu? Tôi sẽ bị tống khứ đi
ngay lập tức, mất hết thanh danh, tôi có thể bị làm nô lệ cho một gã đồ tể,
hoặc làm việc quần quật bên bờ biển, chẳng ai quan tâm chăm sóc đến tôi
ngoài việc xem tôi có thể chạy nhanh đến chừng nào, hoặc bị đóng vào xe,
kéo ba bốn gã lực lưỡng đi chè chén lu bù ngày Chủ nhật, như tôi vẫn thấy ở
nơi tôi sống trước khi đến đây. Không, tôi mong là sẽ chẳng bao giờ bị thế! -
Merrylegs vừa nói vừa lắc đầu.