9
MERRYLEGS
Cha xứ Blomefield có một gia đình đông đúc, nhiều con trai con gái, thi
thoảng họ lại đến chơi với cô Jessie và Flora. Một trong mấy cô gái bằng
tuổi Jessie, hai cậu con trai lớn hơn và vài đứa bé hơn. Mỗi lần họ đến, anh
ngựa Merrylegs rất bận bịu, vì chẳng gì làm họ vui thích hơn là lần lượt cưỡi
Merrylegs chạy quanh vườn quả và trong bãi tập của gia đình hàng giờ liền.
Một buổi chiều, anh ngựa Merrylegs ra ngoài với họ rất lâu, và lúc James
dắt Merrylegs vào, buộc anh một cái thòng lọng rồi bảo:
– Đứng đấy, đồ ngỗ nghịch, ngẫm nghĩ mà cư xử cho phải phép, hoặc
chúng ta sẽ cho mi biết tay.
– Anh đã làm gì thế, Merrylegs? - Tôi hỏi.
– Ôi chao! - Anh vừa nói vừa lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn - Tôi chỉ cho bọn
nhóc ấy một bài học thôi. Họ không biết thế nào là đủ, cũng không biết thế
nào là vừa sức tôi, thế nên tôi phải hất họ ra sau, chỉ có cách ấy họ mới hiểu
được.
– Cái gì? - Tôi nói - Anh hất bọn trẻ con ngã? Tôi tưởng anh hiểu biết
hơn thế chứ! Anh có hất cô Jessie hay cô Flora không?
Trông Merrylegs rất khó chịu, anh nói:
– Tất nhiên là không rồi. Tôi không làm thế vì những bó yến mạch ngon
lành họ mang đến tận chuồng. Tôi chu đáo với các tiểu thư cũng như với
ông chủ, còn với bọn nhóc này, tôi dạy chúng cưỡi ngựa đấy chứ. Mỗi khi
chúng có vẻ sợ hoặc nhấp nhổm trên lưng tôi, tôi chạy thật êm như một con
mèo già vồ chim, còn lúc chúng yên ổn, tôi lại chạy nhanh hơn cho chúng