quen. Vì thế cậu đừng mất công thuyết giảng cho tôi. Tôi là người bạn tốt
nhất và là thầy dạy cưỡi tốt nhất cho bọn trẻ con đấy.
Mấy đứa kia cưỡi tôi đã gần hai tiếng, bọn con trai nghĩ đã đến lượt
chúng, và tôi hoàn toàn chấp nhận. Chúng lần lượt cưỡi tôi, tôi phi nước đại
lên xuống, ngang dọc bãi cỏ và khắp vườn quả suốt một giờ liền.
Mỗi đứa chặt một cành gỗ phỉ to làm roi ngựa, quất tôi rất đau, nhưng tôi
cũng không chấp nhất làm gì. Cuối cùng, thấy chạy thế là đủ, tôi bèn đứng
lại hai hoặc ba lần để chúng hiểu. Bọn con trai tưởng ngựa là một động cơ
hơi nước hoặc cái máy đập lúa, có thể chạy lâu, chạy nhanh mãi như chúng
muốn. Chúng chẳng bao giờ nghĩ là một con pony có thể mệt hoặc có cảm
giác lắm chứ. Vì thế khi một đứa quất tôi mà không hiểu, tôi bèn nhảy dựng
lên trên hai chân sau và hất nó ngã ra sau, chỉ thế thôi. Nó lại trèo lên lưng
tôi, và tôi lại làm như thế. Sau đó một đứa khác trèo lên, và ngay lúc nó vừa
vút roi, tôi đã hất nó nằm thẳng cẳng trên cỏ, cứ thế cho đến lúc chúng hiểu,
thế là xong.
Chúng không phải là những đứa trẻ hư, chúng không muốn tàn nhẫn. Tôi
rất mến chúng, nhưng cậu thấy đấy, tôi phải cho chúng một bài học. Lúc
chúng đưa tôi đến chỗ James và kể lại với anh, tôi cho là anh giận chúng vì
những cây gậy to như thế. Anh bảo gậy ấy chỉ hợp với bọn lái trâu lái bò
hoặc dân gypsy, chứ không hợp với các công tử.
– Nếu tôi là anh, - chị ngựa Ginger nói - tôi sẽ cho bọn con trai ấy một cú
đá hậu ra trò, và như thế sẽ dạy cho chúng một bài học.
– Chắc cô sẽ làm thế, - ngựa Merrylegs nói - nhưng tôi không phải là một
thằng ngu hoàn toàn (xin lỗi cô nhé) mà cáu kỉnh với chủ hoặc làm anh
James xấu hổ vì tôi. Hơn nữa, tôi chịu trách nhiệm với bọn trẻ này lúc chúng
cưỡi tôi. Tôi xin nói với cô rằng người ta giao chúng cho tôi. Mới đây thôi,
tôi nghe thấy ông chủ nói với bà Blomefield: “Thưa bà, bà đừng lo về các
cháu, con ngựa già Merrylegs của tôi sẽ đưa chúng cẩn thận như với bà hoặc
tôi vậy. Tôi bảo đảm với bà rằng tôi không bán con pony này dù bất cứ giá
nào, nó là con ngựa thuần tính và rất đáng tin cậy”. Các bạn nghĩ xem, tôi sẽ
là kẻ vô ơn biết chừng nào nếu quên lối đối xử tử tế ở đây suốt năm năm