cái mõm nhỏ thanh tú kia đau đớn ghê gớm chừng nào. Ông chủ bảo tôi, và
chúng tôi phi thật nhanh đến chỗ người kia trong chớp mắt.
– Này Sawyer, - ông gọi, giọng nghiêm khắc - con pony này có phải bằng
da thịt không đấy?
– Da thịt và tính nết! - Người đó nói - Nó quá bướng bỉnh và tự ý. Tôi
không thích như thế!
Người đó nói hết sức giận dữ. Ông ta là một chủ thầu hay có công việc ở
khu bãi này.
– Ông tưởng đối xử như thế làm nó tuân theo ý ông sao? - Chủ tôi nói
cứng rắn.
– Nó không có việc gì để rẽ cả, đường của nó là đi thẳng! - Người đó nói
thô bạo.
– Ông hay cưỡi con pony này đến chỗ tôi, - chủ tôi nói - điều đó chỉ
chứng tỏ trí nhớ và sự thông minh của nó mà thôi. Làm sao nó biết ông
không định đến đây lần nữa? Nhưng làm thế là nhỏ mọn đấy. Ông Sawyer,
tôi phải nói rằng tôi không bao giờ muốn chứng kiến cảnh đối xử tàn bạo,
không đáng mặt đàn ông với con pony bé bỏng này. Giận dữ kiểu ấy chỉ làm
hỏng tính cách của ông, chưa nói đến việc làm ngựa của ông bị thương tật.
Xin ông nhớ cho, tất cả chúng ta, dù là người hay ngựa đều bị phán xét theo
việc làm của mình.
Ông chủ tôi từ tốn cưỡi tôi đi về nhà, và qua giọng nói của ông, tôi nghĩ
ông đã rất đau lòng.
Ông thường trò chuyện thoải mái với những người thuộc địa vị thấp hơn
ông. Một hôm, khi ra ngoài, chúng tôi gặp đại úy Langley là bạn của chủ tôi.
Ông ta cưỡi một cặp ngựa xám đẹp kì diệu. Trò chuyện một lát, đại úy nói:
– Ông thấy cặp ngựa mới của tôi thế nào, ông Douglas? Ông là người
sành ngựa, và tôi rất muốn được nghe ý kiến của ông.
Ông chủ kéo tôi lùi lại một chút để xem xét cho kĩ.
– Chúng là một cặp đẹp lạ lùng, - ông nói - và nếu chúng cừ như diện
mạo, thì ông chẳng còn mong gì hơn nữa. Nhưng tôi thấy ông giữ gìn những