cũng có nghĩ đến bản thân đâu? Jim ạ, không phải vậy đâu! Đấy là câu châm
ngôn ích kỉ, không văn minh, dù cho bất cứ ai sử dụng nó. Bất cứ người nào
chỉ nghĩ đến chăm lo cho bản thân đều thật đáng thương hại và đáng dìm
chết như một con chó hoặc con mèo từ trước khi mở mắt, tôi nghĩ vậy đấy! -
John nói và hất đầu kiên quyết.
James cười phá lên, nhưng giọng anh quánh lại khi nói:
– Ngoài mẹ em, anh đúng là bạn tốt nhất của em. Em mong là anh sẽ
không quên em.
– Không đâu, chú em! - John nói - Sau này cậu có trưởng thành, tôi mong
cậu sẽ không quên tôi.
Ngày hôm sau, Joe đến chuồng học nghề trước khi James ra đi. Cậu học
quét chuồng, mang rơm và cỏ khô, giũ sạch yên cương, phụ rửa xe. Chỉ
trong một thời gian rất ngắn, cậu đã làm được đủ việc của một giám mã cho
tôi và chị Ginger. Anh James dạy cậu chăm sóc Merrylegs, vì theo lời John,
cậu chịu trách nhiệm hoàn toàn về con pony này. Joe là cậu bé rất lanh lợi,
vừa làm việc cậu vừa huýt sáo vui vẻ.
Merrylegs than thở là “thâm tím khắp mình mẩy vì một kẻ chẳng biết làm
gì”, nhưng đến cuối tuần lễ thứ hai anh tin tưởng kể lại với tôi rằng té ra cậu
bé này làm việc rất khá.
Cuối cùng cũng đến ngày James chia tay chúng tôi. Vốn là người vui tính
nhưng sáng hôm ấy, trông James thật chán nản. Anh nói với John:
– Anh ạ, em phải xa rời quá nhiều thứ: mẹ em và Betsy, anh, ông bà chủ
tốt bụng, những con ngựa và cả Merrylegs già lão của em. Em chẳng biết ai
ở nơi mới hết. Nếu không nghĩ là có vị trí tốt hơn và có thể đỡ đần mẹ em
nhiều hơn, em đã chẳng quyết định nhận việc này làm gì. Em thực sự đau
lòng, John ạ.
– Chà, cậu em, đúng là thế, nhưng nếu lần đầu xa nhà mà cậu không cảm
thấy thế anh còn nghĩ ngợi nhiều hơn. Vui lên James! Cậu sẽ có bạn ở đấy,
và nếu cậu sống hòa hợp, anh chắc là sẽ thế, mẹ cậu sẽ vui lòng và tự hào vì
cậu đã kiếm được một nơi tử tế đến thế.