18
ĐI MỜI BÁC SĨ
Vài ngày sau khi James ra đi, một đêm kia tôi ăn cỏ khô và nằm xuống ổ
rơm, vừa ngủ thiếp tôi bỗng thức giấc vì tiếng chuông trong chuồng rung rất
to. Tôi nghe thấy cửa nhà John mở và tiếng chân anh chạy lên phòng đợi.
Anh chạy trở lại ngay lập tức. Anh mở cửa chuồng và vừa vào, vừa gọi to:
– Dậy đi Beauty, bây giờ phải chạy nhanh hơn mọi khi nhé!
Và gần như tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì, anh đã đặt yên lên lưng tôi và
quàng dây cương qua đầu tôi. Anh chạy quanh vớ chiếc áo khoác rồi phi
nước kiệu đến cửa tiền sảnh. Ông Squire đứng đó, tay xách cây đèn.
– John, vì tính mệnh bà chủ, chạy nhanh hết sức nhé, đừng để mất phút
nào. Đưa thư này cho bác sĩ White. Để ngựa nghỉ ở quán, rồi quay về ngay
nhé!
John nói:
– Vâng, thưa ông! - Và nhảy lên yên ngay.
Bác làm vườn ở trong nhà thường trực, nghe tiếng chuông rung đã mở sẵn
cổng. Chúng tôi phi qua khu vườn, qua làng, xuống đồi cho đến cổng thu lệ
phí. John gọi to và đập thình thình vào cánh cổng, một người đàn ông ra và
mở cổng.
– Bây giờ cứ để cổng cho bác sĩ ra nhé. Tiền đây! - Rồi chúng tôi lại lao
đi.
Trước mắt chúng tôi là một con đường dài, bằng phẳng bên bờ sông. John
bảo tôi:
– Này Beauty, cố hết sức đi chú em!