– Tạm biệt lần nữa nhé! - Ông nói lúc đã vào xe - Chúng tôi sẽ không
quên bất cứ ai đâu. Đi nào, John!
Joe nhảy lên xe, và chúng tôi chậm rãi đi nước kiệu qua khu vườn, qua
làng, nhiều người đứng bên cửa nhìn lần cuối và nói: “Chúa phù hộ cho ông
bà”.
Lúc đến ga xe lửa, tôi cho là bà chủ ra khỏi xe đến phòng đợi. Tôi nghe
thấy tiếng bà dịu dàng:
– Tạm biệt John, Chúa sẽ phù hộ cậu!
Tôi cảm thấy dây cương giật, nhưng anh John không đáp lại, có lẽ anh
không thốt nổi nên lời. Ngay lúc Joe đưa hết các thứ ra khỏi xe, John bảo
cậu đứng cạnh ngựa trong lúc anh ra sân ga. Tội nghiệp Joe! Cậu đứng sát
bên đầu chúng tôi để giấu những giọt nước mắt.
Ngay sau đó, đoàn tàu phụt khói chạy vào ga. Hai hoặc ba phút sau, các
cửa toa đóng sầm lại, người gác thổi còi rồi đoàn tàu lăn bánh, để lại đằng
sau những đám hơi nước trắng xóa và những con tim nặng trĩu.
Lúc đoàn tàu đã khuất tầm mắt, John trở lại.
– Chúng ta sẽ không bao giờ gặp bà ấy nữa! - Anh nói - Không bao giờ!
Anh cầm dây cương, trèo lên ghế xà ích và cùng cậu bé Joe chầm chậm
về nhà. Nhưng lúc này, đấy không còn là nhà chúng tôi nữa.