Chương 22
.
“Ai u?” Thủy Căn mơ mơ màng màng, nghĩ một lúc, vừa rồi,
hình như cậu chỉ kêu mấy tiếng này thôi mà, theo phản xạ lập lại âm
thanh vừa thốt ra.
Thiệu trừng mắt, đáng sợ không kém Phùng thịt nướng:
“Ngươi vừa nãy trong mộng nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”
Khoảnh khắc trong mơ vừa nãy đã tan thành mây khói, chỉ
mơ hồ lưu lại trong đầu mấy chữ nhìn thấy cuối cùng: “Đại… Đại dị
giả bất chiêm?”
Thủy Căn ngập ngừng nói, nhưng cậu thấy Thiệu dùng vẻ
mặt như nuốt phải chuột nhìn cậu.
“Ngươi nhìn thấy gì? Vì sao lại nói như vậy?”
“Thao, mộng kia thật khiến người mệt mỏi, một loạt bậc
thang, liều mạng trèo lên, sau đó có một tảng đá, bên trên có khắc
mấy chữ kia rất to. Ngươi nói xem, giấc mộng này của ta có vẻ rất
trí thức phải không?”