Chương 36
.
Sau khi đã ho hết nước trong phổi ra được rồi, Thủy Căn mở
mắt, ngẩn người đánh giá thế giới xung quanh.
Thế giới thật tươi đẹp, ánh nắng, cỏ thơm, chim sẻ, chỉ có
điều khuôn mặt che trước mắt cậu có hơi dài, tiểu tử đang nghiến
răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cậu.
Đới Bằng? Ý thức của Thủy Căn vẫn đang hỗn loạn. Cậu mơ
màng nghĩ, hắn nhìn mình làm chi vậy? Lại có trò đùa quái đản nào
nữa hả?
Và cuối cùng, khi đã thấy rõ đôi mắt của Đới Bằng, cậu giật
mình run rẩy.
Không đúng! Là tên sát tinh Thác Bạt Thiệu! Nơi này trông
cũng không giống âm tào địa phủ. Vì sao hắn lại quay lại cứu cậu?
Thấy Thủy Căn đã tỉnh, đôi mắt Thiệu tỏa ra hung quang,
bàn tay đang ép lên ngực cậu lại dịch chuyển lên cổ.
Thủy Căn thật sự không còn sức để mà trợn mắt lên nữa. À,
hóa ra là bóp cổ một lần chưa đủ hả giận, nên mới vớt cậu lên để