Chương 49
.
Khi ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua gò má, Thuỷ Căn muốn
né ra chết đi được, nhưng người cậu cứng đờ không thể nhúc nhích,
cứ như thể ếch nhái bị rắn siết chặt vậy.
Nhưng Thuỷ Căn vẫn liếc được mắt sang nhìn vẻ mặt của
Thiệu. Nói như thể nào nhỉ… nom y chang mặt đường bị xe ủi ủi qua
vậy đó… Vốn từ của Thủy Căn nghèo nàn, vắt óc một lúc mới nghĩ
ra được mỗi câu đấy thôi à.
Cũng khó trách cái mặt thằng em cậu nó lại rạn nứt ra như
thế. Bạn thử nói xem, rẽ ngang rẽ dọc mãi mới tới được vách núi
này, vất vả lắm mới gặp lại được người xưa, đã không ôm hôn thắm
thiết thì thôi, lại còn để cậu được vớ bở, uất ức đến mức nào đây!
Thuỷ Căn tự cảm thấy đời này mình cũng nên ra dáng làm
anh một tẹo.
Nghĩ vậy, Vương huynh bèn dè dặt né khỏi ngón tay của tiến
sĩ Lương, trốn ra đằng sau Thiệu mà nói: “Ừ thì… hai người các
ngươi cứ từ từ trò chuyện, hay là để ta xuống dưới trước chờ các
ngươi nhé?”