Chương 57
.
Mọi việc xảy ra quá đột ngột, ngay sau đó bùn đất ào vào
miệng đến nghẹt thở, thương thay cho Thuỷ Căn bị sái quai hàm, né
cũng không nổi, được nhấm nháp đủ mùi vị của đất mẹ.
Sau khi ngất xỉu, Thuỷ Căn cuối cùng rơi xuống đất. May mà
lớp cát đủ dày đã giảm bớt không ít trọng lực khi rơi xuống.
Chưa ngất được bao lâu, bé con xui xẻo đã tỉnh lại vì sặc bụi
đất, cậu gắng gượng bò dậy khỏi mặt đất, và phát hiện ra xung
quanh tối đen như mực. Căn nhi không biết mình bị rơi xuống chỗ
nào rồi, chỉ có thể mò mẫm khắp nơi.
“Đừng nhúc nhích!” Trong bóng tối vang lên giọng nói trầm
trầm của Vạn Nhân. Ngay sau đó một đám ma trơi xanh biếc hiện
lên.
Hoá ra không biết là làm sao mà Vạn Nhân và Thác Bạt
Thiệu cũng rơi xuống lòng đất. Nương theo ánh lửa ma trơi, mọi
người mới phát hiện ra bọn họ đã rơi xuống một hầm băng. Trên
đầu là vô số cột băng chỉa xuống. Khắp nơi đều bị che phủ dưới một
tầng băng dày.