Chương 67
.
Thuỷ Căn nghe thấy thế thì thẹn thùng lắm, cảm thấy cứ
như thể y đang ám chỉ mình và Thiệu ấy. Cậu bèn tức giận nói: “Thì
tình cảm anh em nhà người ta rất tốt chứ sao nữa? Người dân xã hội
nguyên thuỷ thuần phác lắm nha! Tưởng ai cũng như Bắc Nguỵ các
ngươi đấy chắc? Loạn thất bát tao…”
“Ngươi xem kìa…” Vạn Nhân chỉ một đôi người ngồi mặt đối
mặt ở hai bên vách đã, và cả một hàng chữ rất nhỏ, “Đoạn văn tế
này dường như mang ý nghĩa cầu phúc cho những người yêu nhau
mãi mãi một lòng, nhưng hai người này lại là nam tử, hơn thế nữa,
hai cái tên trong văn tế lại là Khổn và Cơ. Mà ‘Cơ’ lại là họ mẹ của
Chuyên Húc.”
Chết tiệt, còn chưa tiến lên chế độ nô lệ mà hai người đã
truỵ lạc thế này rồi, cậu em nông dân Thuỷ Căn không còn gì để nói.
Đúng lúc này, Tô Bất Đạt và Quảng Thắng phát hiện ra ở
một đầu của tấm lưới có gì đó rất lạ lùng.
Dòng nước phía trên cũng không biết từ lúc nào đã ngừng
chảy. Khi dòng nước phía bên kia vách động ngừng lại rồi, trên vách