Chương 69
.
Cú rơi lần này vô cùng khủng khiếp, gió thổi “ào ào” bên tai,
chẳng thể nhìn thấy cái gì hết. Bỗng, trước mắt chói lòa, còn chưa
kịp thích ứng, hai cánh tay cậu đã vướng vào cái gì đó, và thế rơi
ngừng lại.
Thuỷ Căn chậm rãi mở mắt, trên đầu là mặt trời giữa trưa,
ngập mắt là lá tùng xanh non mơn mởn, xua đi sự u ám đáng sợ của
hầm băng trong lòng đất. Song, tình hình của Tiểu Căn nhi không
được tốt cho lắm, hai cái đùi trần trụi lắc lư giữa không trung, còn
hai cánh tay thì bị mắc vào một chạc cây to.
Hầm băng trong lòng đất này là đồng hồ cát sao, trên dưới
đảo ngược? Tại sao rơi xuống vực lại trở về được thế giới trên mặt
đất? Thuỷ Căn biết bọn họ đã phá vỡ kết giới của hầm băng, an
toàn về tới biển rừng giữa núi Đại Hưng An.
Có điều, thế cũng chưa phải đã thật sự an toàn… Con bà nó,
chả biết làm sao mà cậu lại treo tòng teng trên một cái cây to, cách
mặt đất phải đến bốn mét. “Thần tiên trên trời” từ đâu giáng xuống
làm mấy chú chim sẻ sợ hãi vỗ cánh bay tán loạn. Chân không đến