Chương 76
.
Dãy Trường Bạch là ranh giới giữa hai nước Trung Quốc và
Triều Tiên. Bởi vì ngọn núi cao nhất của nó có nhiều đá trắng và
tuyết đọng nên được đặt tên như thế, màu trắng ấy vốn được ca
tụng là “Thiên niên tích tuyết vạn niên tùng, trực thượng nhân gian
đệ nhất phong”. Bởi vì đỉnh núi quanh năm một màu trắng xoá, nên
nó còn có một ngụ ý đẹp là: “Trường tương thủ, đáo bạch
đầu”
(nắm tay nhau mãi, đến khi bạc đầu)
.
Không biết năm đó, Thác Bạt Tự chọn nơi dừng chân cuối
cùng ở núi Trường Bạch này, ngụ ý có phải là mong ước
‘trường
tương tư thủ’
hay không?
Đến khu thắng cảnh, dọc đường, đâu đâu cũng có dân bản
xứ bán sâm Triều Tiên, nho núi
(1)
và dã ma cô
(2)
.
Họ xuất phát từ sườn núi phía tây, Vạn Nhân cầm bản đồ đi
trước dẫn đường, bắt đầu chuyến bộ hành leo núi.
Họ không đi theo tuyến đường du lịch truyền thống, có rất ít
dấu chân người, lại mang một nét thú vị riêng của nó.