Ông cụ này, hồi khởi nghĩa-binh mới có 18 tuổi, đã xông-pha hùng-
hổ, nhiều lần đánh bên địch phải thua ; họ khen cụ biết cách cầm quân. Cụ
chính là người trội nhất của nghĩa-đảng vậy.
Chúng tôi đến, cụ mới làm quen mà đã coi như bạn thân lâu ngày.
Anh em cùng ngồi quây-quần uống rượu nói chuyện. Cụ Nguyễn-Thành
bàn-bạc công việc thiên-hạ một cách hùng-hồn và rất rành-mạch đúng lẽ.
Tôi đem chí muốn ra phân-trần. Cụ vỗ tay, nói :
- « Hay dữ ! Thuở nay, ai muốn mưu-toan đại-sự, trước hết phải cần
ba điều này : một là thu phục lòng người, hai là góp số tiền lớn, ba là sắp
đặt mua sắm quân-khí cho đủ. Hễ lòng người đã chịu tin phục thì số tiền
lớn có thể góp được. Có tiền thì vấn-đề quân-giới, không khó giải-quyết
đâu.
Nhưng phải hiểu dân-trí và tập-quán của dân nước nhà, không thể
nào bắt-chước làm theo châu Âu cho được. Bọn ta muốn có cách kêu gọi
nhân-tâm cho dễ, nếu không mượn tiếng phò vua giúp chúa thì những nhà
sang họ lớn kia, ai chịu phu-họn theo mình. Vậy thì ta dầu có bụng cứu
nước mặc lòng, chẳng qua chỉ chết thân mình cho tròn được một tiếng vậy
thôi, ngoài ra không ăn thua lợi-ích gì cho việc lớn.
« Vua Hàm-Nghi trốn-tránh ở chốn nào, đã lâu không nghe tin tức
ra sao. Còn vua Thành-Thái hiện tại thì ở trong tay người Pháp kiềm-chế,
anh em ta không làm cách gì ra vào thân-cận bên mình ngài đặng. Sẵn có
dòng-dõi của đức Đông-cung Cảnh là đích-tự Cao-hoàng, hiện nay đang
còn. Chúng ta khởi-nghĩa, nên trước hết tôn ngài lên làm cung-chủ ; có thế
thì danh-nghĩa mới thuận, hiệu lệnh được chuyên, mỗi khi ta cất tiếng kêu
gào, thuận theo chiều gió, tất nhiên có tiếng vang bóng sâu xa lắm vậy. Các
ông tính sao ? ».