Ông Trần lại sai một viên thuộc-hạ dẫn đường cho tôi đi tới đồn-
điền của Lương.
Lương ở Thái-Nguyên, có thế-lực khá lớn, cày ruộng nuôi trâu, gần
chiếm hết 8 phần mười của toàn tỉnh. Bộ-hạ rất đông, quân-giới cũng hơi
khá. Chính-phủ Pháp phong làm chức Chiếu-phủ đại-sứ để ràng-buộc họ
Lương.
Lúc tôi và người của ông Trần đến đây, Lương-tam-Kỳ hoan-
nghênh hết sức. Nhân-dịp, tôi thuyết họ Lương phản-chính và giúp sức
chúng tôi :
Lương nói :
- Chừng nào đại-binh các ngài hạ Đông-kinh thì tôi xin đem hai tỉnh
Thái-nguyên, Bắc-kạn ứng theo.
Tôi xét ý-tứ va cũng là người chỉ ngồi đợi cho công việc ai làm gần
xong thì va mới ghé vào, tự va không có khí-tượng mạo-hiểm tiến-thủ gì
hết. Chưa đến lúc sấm mưa vang dậy thì va không giúp mình gì đâu.
Ở nhà Lương mấy ngày, tôi từ-biệt ra đi, do đường núi rừng lên tỉnh
Bắc-giang tới đồn Phồn-xương, yết-kiến Hoàng-tướng-quân Hoa-Thám.
Trước kia Hoàng đã cùng tôi liên-lạc thinh-khí rồi, nhưng chỉ là
những người đem thư lui tới mà thôi. Đến giờ mới thật giáp mặt.
Lúc nầy Đặng-quân Thái-Thân đang có việc ở Hà-nội, được tin tức
tôi, liền lên Phồn-Xương gặp tôi.
Rồi đó chúng tôi xin Hoàng tướng-quân cắt đất làm đồn, tính cách
thu-dụng những đảng-viên Nghệ-Tĩnh. Hoàng-tướng-quân vui lòng ừ ngay.
Liền dẫn chúng tôi đi xem khắp xa gần, để chúng tôi tùy-ý lựa chọn chỗ
nào cũng được.