Nghĩa là :
« Đã không ngọn lửa thiêu sầu rụi,
Lại có cơn giông thổi giận thêm. »
Ấy là những câu tả rõ tình-hình cảnh-ngộ của chúng tôi lúc bấy giờ
vậy.
Từ tháng 3 năm Canh-tuất trở đi, tôi bước vào cái thời-kỳ hết sức
thê-lương.
Tin-tức nước nhà, có khi vắng-bặt mấy tháng trời, tôi không tiếp
được mảy-may nào. Vì Bảo-hộ thẳng tay làm chính-sách khám-xét thư từ
và tịch-thâu tiền bạc trong nước gửi ra ngoài cho chúng tôi.
Thỉnh-thoảng có người làm dưới tàu tây qua đây nói một vài tin
miệng cho mình nghe, đều là những tin-tức kinh-tâm động-phách. Nếu
không phải là tin Đàm-quân Kỳ-Sanh bị đày, thì cũng là tin Lê-quân Võ bị
bắt. Những tin nói đảng nhân nầy đảng nhân kia bị bêu đầu bằm xác,
thường thường theo tiếng còi tàu mà đưa qua đến lỗ tai chúng tôi.
Hồi nầy người Pháp tính-cách làm oai cho đảng-nhân đang bô-đào
bên ngoài phải sợ, cho nên chỉ để tiết-lậu ra ngoài những tin hung-báo cho
rằng đảng-nhân nọ kia bên trong đã bị chém giết mà thôi. Thành ra những
tin-tức đau lòng đứt ruột, không ngày nào không quấn-quýt bên mình tôi.
Tôi dời về ở tỉnh-thành Quảng-châu, thế mà quan-quyền Pháp lại bỏ
tiền mua chuộc bọn trinh-thám người Tàu để làm khó cho tôi. Đến đỗi tôi
không dám lấy bút mực làm sinh-kế nữa. Sớm tối tôi chỉ nương-dựa vào
một bà nữ-sĩ nghĩa-hiệp trên 70 tuổi đầu, làm như bà Phiếu-mẫu nuôi cơm
cho tôi ăn. Than ôi ! Bà chiếu-cố tôi trong chỗ gió bụi lênh-đênh, nuôi tôi
không biết bao nhiêu bữa cơm mà nói, mà không hề nghĩ tới sự mai sau,
trông mình đền-đáp gì hết. Thật là Châu-mẫu Việt-thành, khiến cho tôi chết