Chị Makiko khẽ chỉ cho tôi một bà đã đứng tuổi đang lò dò bước
vào trong phòng tắm cứ như đang phải chịu một trọng lực nào đó
khác.
“Nhìn kìa, đầu ti hồng chưa!”, chị thì thầm. “Em có nghĩ là nó
hồng quá không? Sao nó lại hồng đến như thế chứ?” hay “Mà có
tuổi rồi thì sắc tố hồng đó phải mất đi chứ?” hoặc “Cả quầng ti
cũng không hề có màu, không thể hiểu nổi. Trông đẹp thật, chẳng có
tí đường viền nào”, “Ừm!”, “Thỉnh thoảng thấy một vài hội trẻ cũng
vậy. Hừm! Đại loại cũng có cách loại bỏ màu ti không tự nhiên đó khi
dùng hydro.”
“Sao cơ? Hydro á?”
“Là Hydroquinone, một loại chất tẩy”. - Chị Makiko giải thích
một cách ngắn gọn. “Cái đó hoặc là tre... treti... tretinoin. Rất nhẵn
bóng. Cả hai cái này đều cực mạnh. Nhưng lại rất đắt”. Chị nói
thêm rồi cứ thế im lặng. Rồi lại chỉ cho tôi nhìn về phía một “cơ
thể” trẻ hơn mà tôi nghĩ chỉ tầm hai mươi tuổi. “Cô bé kia mới trẻ
thế mà như cái bít tất...”
“Sao ạ?”
“Trông cũng thấy là to rồi nhưng do béo nên tùy từng trường
hợp lại không có cảm giác như thế. Nhìn ngực gì mà trông cứ như
quả bóng nước vậy, chỉ thích mỗi lúc làm tình thôi, tùy mỗi người, có
lúc nó trông không khác gì chiếc bít tất. Ấy, nhìn kìa, trông cứ như
hai chiếc bít tất của con trai khi chưa đi vào chân.” - Chị Makiko lại
tiếp tục thì thầm trong khi cả người chị từ chân cho đến cằm
đang sục hẳn vào bồn tắm đầy sữa màu trắng. Nghe vậy, tôi quay
ra nhìn thử thì thấy bộ ngực cứ nhẽo nhẽo hay mềm oặt, chỉ thấy
dài chứ không thấy dày, có hình dạng giống như chiếc tất
,
đúng là khi được nghe nói thế tôi nhìn lại càng thấy không khác gì