nhưng mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu ai cũng ngừng việc cho trứng và
tinh trùng gặp nhau. Midoriko.
Bên ngoài cửa sổ, bên ngoài tòa nhà này, tiếng ve sầu kêu rả rích
như tiếng mưa rơi, tự dưng tôi lại nảy ra câu hỏi rất vu vơ không
biết con ve đó to bằng cỡ nào và tập trung cùng lúc với số lượng
bao nhiêu thì tạo ra được âm thanh to đến mức đó. Tôi cảm giác dáy
tai đã nhiều lên nhưng tôi định sẽ ra khỏi chăn trước, lúc ấy tôi
nhìn thấy có vết máu khá to bị dây trên tấm trải từ đêm. Ôi trời ơi!
Phiền quá đi mất! Chắc cũng mấy năm rồi tôi mới lại bị lỡ ra,
dây vào cả tấm trải như thế này. Tôi vừa nghĩ vừa thở dài, rồi kéo
khóa quần, bỏ chăn ra, rút tấm trải vo tròn cầm về phía toa-lét.
Tôi nhớ mỗi một điều là đối với những đồ bị dây ra bởi vết
máu trong thời kỳ kinh nguyệt nếu giặt bằng nước nóng sẽ bị đông
cứng lại nên phải giặt bằng nước lạnh mới được. Tôi xả mạnh nước
vào vết máu trong tấm trải khá to đó, đổ bột giặt vào chậu, vừa
nhúng tấm trải vào trong đó vừa vò mạnh. Đúng lúc ấy, Midoriko
bước vào. Tôi vẫn đang ngồi xổm, quay lại và ngước lên, nói với con
bé vẫn đang đứng lặng thinh: “Hôm qua dì lỡ để dây nên phải giặt
luôn”. Con bé không hề trả lời mà vẫn cứ lặng lẽ nhìn tay tôi và tấm
trải, không nói câu nào. Trong toa-lét chật chội, chỉ vọng lại tiếng sột
sột khi vò tấm trải và tiếng nước trong chậu chảy ra. Midoriko vẫn
cứ nhìn xuống quan sát hồi lâu những gì diễn ra trong toa-lét. Tôi
cứ như đang độc thoại, vừa nói với Midoriko ở đằng sau: “Nếu
không có nước thì máu sẽ không tan đâu nên phải xả kỹ” vừa kiểm tra
xem máu đã trôi hết ở trong đống bọt hay chưa, tôi túm lấy phần
vải rồi vò như là đang cọ mạnh hai ngón tay cái vào với nhau.
Midoriko không trả lời nên tôi quay lại nhìn và thấy con bé gật đầu
như kiểu nói là “vâng” rồi quay trở vào phòng. Tôi xả lại bằng nước,
vắt sạch những chỗ bị ướt. Tôi còn cẩn thận giơ ra trước ánh nắng
đang lọt qua khung cửa sổ nhỏ để kiểm tra xem có còn sót vết máu