“À không, dì chẳng biết chúng tên là gì và đến từ đâu, dì chỉ
thấy chúng vào những ngày nghỉ thôi. Ở khu đền đằng kia tối
nào cũng đốt pháo hoa, tiếng pháo nghe không thôi đã thấy tuyệt
rồi!” - Tôi nói.
“Tối hôm qua cháu chẳng nghe thấy tiếng gì”. Rồi con bé
viết tiếp: “Hồi bé, nhìn pháo hoa rơi thật là đẹp”.
“Cháu nói là hồi bé á? Toàn là chuyện cháu vừa trải qua chứ
đâu?” - Tôi vừa cười vừa nói. “À mà đúng rồi! Midoriko, hay là tối
hôm nay chúng ta cùng đốt pháo hoa đi, dì mấy năm nay rồi
chẳng đốt pháo hoa, cuối cùng đến năm nay dì mới có thể tận
hưởng những tia lửa đầy màu sắc lóe sáng. Hay thế nào thì dì cũng
không rõ nữa nhưng hôm nay cùng đốt pháo hoa với dì đi, nhé!
Cùng đốt nhé?”. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại nên con bé tỏ ra lúng
túng, vừa có cử chỉ như là đang gặp vấn đề gì đó khó khăn vừa có
ánh mắt thể hiện một chút sự vui sướng rồi đứng lại, viết vào
giấy:
“Đã đốt thì cháu muốn đốt thật nhiều luôn!”
“Được chứ! Được chứ! Nếu vậy dì cho cháu luôn để mua pháo
hoa, còn thừa bao nhiêu cứ mua gì đó khác hay cứ cầm luôn cũng
được.” - Tôi vừa nói vừa rút trong túi ra tờ 5000 yên đưa cho
Midoriko.
Con bé nhìn chằm chằm vào tờ 5000 yên, sau đó viết vào
trong cuốn sổ nhỏ: “Cháu cám ơn dì!” và giơ tờ tiền lên trước ánh
mặt trời để soi phần màu trắng trong suốt hình ovan ở giữa. Tiếp
đó, con bé lại viết: “Người phụ nữ ở trong bức hình này có khuôn mặt
giống quả trứng nhỉ?”. Nói xong, con bé gấp tờ tiền lại, đút vào túi.
“Có nhiều nơi bán pháo hoa chứ ạ?” - Con bé hỏi tôi.