phát từ chính dân tộc da trắng mình. Tôi không muốn đóng vai đó (mặc dù
đọc kịch bản thấy cũng “hay hay”).
Hơn nữa, tôi quá hiểu về sức hấp dẫn của ngôn ngữ xa lạ. Khi ngồi buôn
chuyện cùng nhau, người Tây sống lâu tại Việt Nam mình hay phát ra
những câu như: “She’s a little bit béo”, “Let’s go for some chân gà”, “Call
me back later nhé”. Thậm chí lúc về Vancouver tôi cũng thinh thoảng “vô
tình” ghép vài từ tiếng Việt vào các câu tiếng Anh.
“I don’t know, I think she’s a bit điệu.”
“Cái gì?” bạn tôi hỏi bằng tiếng Anh.
“Xin lỗi,” tôi trả lời. “Thỉnh thoảng tao vẫn nghĩ bằng tiếng Việt nên các
từ đó cứ rỉ xuống câu làm sao ấy.”
“Ôi mày biết tiếng Việt à?”
“Một chút thôi.”
“Trời ơi, giỏi quá!”