Việt của anh ấy cũng chưa thực sự tốt, xử lý các câu “lễ hội” vẫn là việc
khổ.
“Cháu xin phép lấy Phương,” anh ấy hồi hộp nói - rồi đứng im. Các bác
ngồi chờ, tưởng bài phát biểu còn dài. Nhưng bài phát biểu không dài. Bài
phát biểu đã hết. Anh ấy nhìn các bác ngồi bên trái, các bác ngồi bên phải,
bố mẹ người yêu, khách mời đông đủ. Ai cũng im lặng chờ đợi câu tiếp
theo.
“Được không?”