Chết!
Người Việt nói nhiều hơn người Tây.
Đó là kết quả bịa đặt của một dự án nghiên cứu chưa được thực hiện.
Theo kết quả tin cậy của một dự án nghiên cứu đã được thực hiện, người
Mỹ nói trung bình 7.439 từ mỗi ngày. Để điều tra vấn đề này, các nhà ngôn
ngữ học chọn hơn 1.000 người thuộc nhiều bộ phận xã hội, cài míc và thu
âm họ từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ.
Tôi nghĩ với người Việt, 7.439 từ là chuyện nhỏ. Mặc dù chưa có cuộc
khảo sát lớn (đề nghị các nhà ngôn ngữ học Việt Nam vào cuộc) nhưng theo
những gì tôi quan sát, con số trung bình mỗi ngày ở Việt Nam phải ít nhất
gấp đôi.
Người Việt đơn giản rất thích chia sẻ. Ở đâu tôi cũng thấy người Việt nói
chuyện với nhau, từ các văn phòng sang trọng xuống quán cóc vỉa hè. Các
cửa hàng bán lẻ luôn có mấy nhân viên ngồi tám chuyện. Các cơ quan nhà
nước cũng vậy; mọi người đang tập trung làm việc rồi tư dưng có một chị
mang đĩa hoa quả vào phòng, thành hội thảo ngay.
Hội thảo thì phải có chủ đề. Ở Việt Nam tôi thấy nguồn nội dung các
cuộc trò chuyện ấy thường là cái trước mặt bình luận và nhận xét về những
điều xung quanh. Nhìn cái nào, mô tả cái đó, diễn đạt môi trường bằng lời.
Trời nóng, người Việt nói “Nóng!”. Phụ nữ cao, người Việt nói “Cao!”. Đứa
trẻ cười, người Việt nói “Cười!”.
Hôm trước tôi đi xem phim ở rạp, ngồi giữa hai chị tầm ba mấy. Nhân vật
chính cười, chị bên tay phải nói “Cười”. Nhân vật chính khóc, chị bên tay
trái nói “Khóc”. Nhân vật chính bị công an bắn rồi ngã xuống đất, hai chị