hai bên cùng nói “Chết!”. Cứ như thế đến hết bộ phim, “Cười”, “Khóc”,
“Sợ”, “Chạy”, “Chết”…
Mắt thấy, miệng nói. (Ở Việt Nam “cái trước mặt” nói chung rất có
quyền lực. Mặc dù ai cũng biết tiền mặt chỉ là biểu tượng nhưng nếu “biểu
tượng trước mặt” bị rách thì ít người nhận đâu.) Có lần tôi đi siêu thị cùng
một cô bạn là người mẫu rất cao. Siêu thị khá đông; bạn ấy đi đâu cũng có
người nhìn và nói “Cao!”. Không phải nói thầm cho người bên cạnh nghe
mà nói rất to, rất tự nhiên - cả tôi lẫn bạn ấy đều nghe thấy rất rõ. Buổi đó
bạn ấy thu được ít nhất 30 từ “Cao”.
Tôi thường thu một từ khác: “Tây”. Đi đâu (đặc biệt các vùng nông thôn)
hay có người nhìn tôi rồi tự nhiên kêu “Tây”. Kêu để kêu. Kêu cho ông trời
nghe. Lúc đầu tôi bực Ở các nước phương Tây, nói về một người mà người
đó vẫn nghe thấy được là hành động bất lịch sự. Nếu người đó nghe thấy
được thì phải nói với họ, phải “Chị ơi, cho em hỏi chị cao bao nhiêu?”,
hoặc “Xin lỗi, anh có phải là người Châu Âu không?” Chứ nói về họ sẽ tạo
cảm giác như họ không thực sự tồn tại; họ là con chó chạy lon ton qua
đường, không phải con người có trái tim và hai tai.
Giờ tôi đỡ bực mình hơn. Mỗi nơi một kiểu. Tôi bò qua. Tôi cười. Tôi trả
lời hóm hỉnh. “Tây, Tây, Tây!”, các cô chú kêu. “Ở đâu, ở đâu, ở đâu?”, tôi
nhiệt tình đáp lại, giả vờ nhìn tứ phía.
Văn hóa “nhận xét bóng gió” cũng hiện rõ ở ngoài đường. Ở Việt Nam,
tiếng còi cũng có thể được xem là các câu nhận xét thuộc loại nói để nói.
“Bíp, tôi đang ở đây này!”. “Bíp, tôi đang đi đằng sau bạn!” (mà lúc nào
cũng có người đi đằng sau). “Bíp, tôi đang vội!” “Bíp, tôi đang vui!”
“Bíp, tôi đang tồn tại!”
Ở ngoài đường và ở trên bàn. Người Việt khi ăn cơm với nhau hay nhận
xét một cách rất phong phú về các món đang ăn. Ở Canada, người thường
đi ngay vào nội dung chính (“Công việc mới của chị thế nào?”), nhưng ở