Hội chứng Tây sợ Tết
Khi được báo chí phỏng vấn về Tết Việt Nam, người phương Tây chúng
tôi hay nhận xét một cách nhàm chán. “Không khí vui.” “Món ăn ngon.”
“Con người thân thiện.” Chúng tôi thường bị hạn chế ở hai điều: điều mình
có khả năng cảm nhận và điều mình nghĩ người Việt sẽ thích nghe. Ít ai cảm
nhận sâu sắc, ít ai dám nói bánh chưng không ngon.
Khi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt, chúng tôi bị hạn chế ở một điều
nữa - điều mình có khả năng thể hiện, vốn từ chưa nhiều, cách diễn đạt
chưa lưu loát; kể cả có cảm nhận sâu sắc cũng không thành lời cho ra. Thế
là Tết vui. Thế là cơm ngon.
Sự thật là nhiều người Tây sợ Tết. Bản thân tôi cũng hơi sợ, nghe bài Tết
Tết Tết Đến Rồi có cảm giác muốn chạy chạy chạy chạy xa rồi. Có nhiều
người Việt sợ Tết vì vất vả - “Quanh năm suốt tháng đi làm đã mệt bở hơi
tai, lại còn thêm mấy ngày Tết, chả ai được nghỉ ngơi chút nào!’ - và có
nhiều người Tây sợ Tết vì căng thẳng.
Sợ thành cá cảnh
Người lầy không cần ở Việt Nam lâu mới cảm nhận giá tri cá cảnh của
mình. Mời đi họp, rủ đi ăn, bảo lên sân khấu tra giải - vai trò chủ yếu là
cười tươi và thể hiện làn da trắng
Công ty ta có chuyên gia là người Tây. Gia đình ta có khách quen là
người Tây. Trong không ít trường hợp, chúng tôi thành logo, thành slogan,
thành thương hiệu - và mất chất con người. Người ta không thực sự quan
tâm đến mình mà chủ yếu tập trung vào những điều thương hiệu đó sẽ mang
lại cho họ.