vi xong.) Thay vì chuyển những thông tin rõ như ban ngày, tại sao các anh
ấy không chuyển những thông tin bổ ích mà khán giả xem truyền hình chưa
biết? (Tôi vừa hỏi ti vi xong.) Một vài thống kê thú vị? Một câu chuyện lịch
sử? Bất cứ điều gì cũng được, miễn không thuộc loại “bản lĩnh” và “may
mắn” .
“Cũng nhiều người nói rằng đội tuyển Anh thiếu sáng tạo, bế tắc và thiếu
cảm hứng.”
Ai? Người nào? Cũng nhiều người nói rằng Adolf Hitler vẫn đang sống
tại nông thôn Argentina.
“Cũng nhiều người nói rằng đội tuyển Anh thiếu sáng tạo” là câu lười.
“Hôm qua Franz Beckenbauer đã nói rằng đội tuyển Anh đang trở lại với
thời ‘chạy và sút’” là câu chăm chỉ. Số câu chăm chỉ nên nhiều hơn.
Nhưng thôi. Giờ tôi hết điên rồi, cả bốn bức tường sập mất và ti vi đang
nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt. Mà biết đâu các anh bình luận viên ấy đang cố
gắng nhiều hơn tôi nghĩ. (Đài truyền hình chưa coi việc của họ làm là nghề
nghiệp thực sự, chưa trả lương xứng đáng, chưa thành lập đội nghiên cứu
chuyên nghiệp.) Con người ai cũng có sai lầm, nhất là con người sắp gõ dấu
chấm vào cuối câu này. Điều quan trọng là chúng ta được sống trong hòa
bình và được thưởng thức các trận bóng đá hay nhất. Thật thú vị khi…
không! No! Stop! Đó là tư duy yếu kém. Rất phản tác dụng! Rất vô hiệu!
Rất nguy hiểm!