Trời mưa
Dạo này chúng ta nghe nhiều về hậu quả do mưa gây ra. Lũ lụt. Nạn nhân
của lũ lụt (lũ trẻ). Ngập đường, lở đất, dịch bệnh.
Mưa có thể là kẻ thù, làm chúng ta khóc. Nhưng mưa cũng có thể là bạn
hiền, làm chúng ta khóc - vì vui. Có âm thanh nào dễ chịu hơn tiếng mưa
rơi lộp độp trên mái nhà sau một tuần làm việc vất vả? Các thợ đang xây
phải xếp máy khoan, máy búa, và máy cưa dưới tầng một, ngồi trên tầng hai
chơi tiến lên, chơi tá lả, chơi xập xám - lộp độp, lộp độp, các quân bài rơi
trên sàn xi măng.
Mưa là ngừng lại. Mưa là suy ngẫm. Việt Nam đang rất cần hai điều đó.
Một trong những bài hát Việt Nam tôi thích nhất bắt đầu với chữ mưa.
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ.” Mỗi lần nghe, tôi nhìn thấy tháp cổ
đó, mặc dù nó xây ở nơi tôi chưa từng đi và sẽ không bao giờ đi.
Bài Để em mơ (cũng của một nhạc sĩ đeo kính) có câu “Em thích mưa
phùn bay bay bay bay Hồ Tây”, một nơi tôi đã từng đi và sẽ thường xuyên
quay lại. Nghe Ngọc Khuê bay cùng lời hát đó, tôi muốn bay theo. Tắm
buổi sáng tôi hay hát mỗi đoạn “Bay bay bay bay… Hồ Tây”, hát đi hát lại
cho đến hết nước nóng.
Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya… Mưa như xóa cho em tháng
ngày u tối… Mưa rơi cho anh nhớ em nhiều… Mưa đầy trên mái lá, mưa
đầy trong nỗi nhớ… Giọt mưa thảng thốt rơi trên rêu phong…
Việt Nam nhiều bài hát “mưa” lắm.
Có lẽ bài hát “mưa” có ý nghĩa đặc biệt nhất với tôi là Mưa trên phố Huế.
Lúc mới sang Việt Nam, tôi học thuộc bài đó đế những lúc đi karaoke cùng