các bác lớn tuổi, tôi sẽ có “quân” để chơi. Nhưng sau này tôi cảm thấy thích
thật. Tôi thích các tác phẩm nghệ thuật có nét buồn sâu sắc. Mưa là thời tiết
buồn. Huế là thành phố sâu sắc. Và ngược lại.
Chiều nay mưa trên phố Huế
Kiếp giang hồ không bến đợi
Tôi luôn nhớ hai câu đó. Bây giờ tôi thấy “kiếp giang hồ” xuất hiện khắp
nơi.
Những người dùng máy khoan, máy búa và máy cưa mà phá hủy một
buổi trưa cuối tuần yên tĩnh. Những người lái xe ô tô không dừng lại khi
thấy người già đang qua đường. Những người nói bậy ở quán cà phê. Tôi
đang viết bài này ở một quán cà phê dễ thương. “Mẹ mẹ mẹ mẹ!” Các anh
doanh nhân ngồi đối diện đang thốt lên, tựa như một sự xuyên tạc của đoạn
“Bay bay bay bay” trên.
Tôi mệt. Tôi nóng. Tôi muốn trời mưa lâu, rất lâu, để kiếp giang hồ bị lũ
cuốn trôi hết, không bao giờ quay lại bến đợi.