- Ta mượn kiếm của bố. Mỗi người làm thầy chỉ có một cây kiếm mà
thôi. Ta bạo gan đưa nàng giữ là giữ hồn vía ta. Bố đã già, không đi cúng
được nữa nên mỗi lần đi cúng ta sẽ lấy kiếm của bố. Ớ trong kiếm là tất cả
của ta. Nàng tin và giữ lấy.
- Nhưng em không muốn dùng nó.
- Ta cũng không muốn nàng dùng, nàng chỉ giữ. Nàng chỉ dùng vào
một lần duy nhất. Nếu ta phụ nàng, hãy dùng chính nó đâm thấu tim ta.
Nhưng giờ đây, nàng ngồi ôm cây kiếm mà đau khổ. Vợ Thin mang lễ
đến thì em biết làm sao? Thin lợi dụng em à? Thin đã bảo em giúp cuộc đời
của chúng ta, vì vợ Thin không thể sinh cho dòng họ người nối dõi, em sinh
cho chàng một đứa con trong âm thầm hạnh phúc của chúng ta. Thin không
thể bỏ vợ, thầy cúng không được bỏ vợ. Vì lẽ ấy và vì tình yêu em đã chấp
nhận sống làm bóng nắng trên rừng thảo quả cao và sâu của riêng chàng.
Thế mà vợ Thin lại mang lễ đến là sao? Sa biết nó chính là con gái của
Thin, rồi làm việc này để có cớ hợp lý mang nó về nhà Thin à? Em ở trong
tình cảnh này biết làm thế nào đây? Mà sao Thin không nói với em trước,
để em biết nên làm thế nào? Giờ Thin cũng không gặp em để nói xem phải
làm sao. Một mình em, chống sao lại được với họ hàng và nhà họ Lý ngồi
ngoài sàn kia. Vợ Thin đã mang tiền đến, nhà em đã đồng ý, thì em bắt
buộc phải chấp nhận. Mà sao hôm nay không phải là Thin đến để mua
chính đứa con của mình. Thin tránh mặt em à? Vì Thin đã lợi dụng em nên
không dám gặp à?
“Một đứa con gái tự nhiên lại đẻ một đứa con, rồi có một nhà nào đó
đến mua đi thì tốt quá còn gì. Bán cho nhà thầy Thin là quá tốt rồi. Đứa con
sẽ được sống ở một nhà tốt để mẹ nó còn đi lấy chồng, chứ sống một mình
sao được.” - Đấy, họ hàng nhà em đang cứa vào lòng em những câu như
thế. Em đúng là đứa chẳng ra gì, đã làm xấu cả họ hàng, bố mẹ. Nay có một