NGƯỢC DÒNG THIÊN DI
Chu Thị Minh Huệ
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Sẹ Hoang
Nàng đúng là không phụ tiếng của cái tên nàng mang - Rau Đắng. Tự
nhiên bố mẹ lại đặt cho cái tên như vậy. Nàng là thứ rau đắng mọc hoang
trên rừng. Có muốn mang về nhà trồng cũng không được. Chàng đã từng vì
nàng mà mang về góc vườn trồng, nhưng rồi nó lại không mọc. Đúng là
không cãi lời người già được, từ bao đời chẳng ai trồng loại cây này trong
vườn nên nó mãi là loài hoa dại không thích vườn nhà. Nhưng ai cũng
thích, nó đắng mà không đắng, bữa nào cũng muốn nó trên mâm cơm. Thứ
rau sao mà lạ, nấu thế nào cũng ngon. Chỉ cần một chút mỡ và nước, thế là
vài bát cơm trôi veo.
Chàng bữa nào cũng muốn được nấu cho nàng món canh rau đắng. Là
tại nàng muốn thế một phần, muốn chàng tự tay đi tìm từng bụi cây trên
rừng, vặt từng cái lá, về đã có nàng ngồi chờ sẵn bên bếp. Nàng nhường cái
bếp lại, chàng không cần nói gì, chỉ nhìn nàng mỉm cười. Bắc cái nồi bé tí
xíu vừa đủ cho hai người ăn, chàng thổi cho lửa bùng to hơn. Nồi nóng, lấy
ít mỡ đã để lâu ngày trên gác bếp.
Nàng thích thế, là mỡ từ những con vật chàng săn được, để trên giá
treo gác bếp càng lâu càng thơm, hơi nóng của bếp ngày nào cũng hun cho
mùi thêm dậy. Mỡ nóng xèo xèo, mùi mỡ của rừng bốc lên thơm điếc mũi.
Vừa chờ mỡ nóng, vừa nhặt nhặt lá rau giũ bụi và xem có con sâu nào nấp
trong lá không thì bắt ra. Mỡ nóng già là vừa đủ tay chàng một nắm rau, thả
vào nồi đảo thật nhanh.
Nàng không thích chàng rửa rau này. Tự tay chàng hái trên rừng nhà
mình rồi, chẳng cần rửa đã sạch. Xào cho chín đến gần giòn, đổ nước vào