gặp được nhau, thế mà lúc sống nó cứ đòi mình phải theo để hầu nó, đến
chết cũng phải theo để hầu.
Hay thật, lúc sống cứ quan niệm: "sống làm người nhà chồng, chết
làm ma nhà chồng", thế mà giờ này chính mình cũng không biết có đúng
thế không. Bởi sẽ chẳng biết đến bao giờ mới có thầy chỉ đường cho mình
đi gặp tổ tiên nhà nào. Mà mình biết rằng sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ
mình được đi gặp tổ tiên. Vì ngay khi mình còn sống, dòng Ly chỉ còn một
mình thằng chồng sống sau mình, thì sẽ chẳng bao giờ có ai làm ma khô
cho mình, chỉ đường cho mình cả.
Giữa cõi thinh không này, mình chỉ còn là một dạng hư vô mà thôi và
trước sau chẳng có ý nghĩa gì, thế mà mình không biết điều này sớm để nói
cho những người chảy trong mình dòng máu nóng biết mà sống cho tốt
hơn.