Nó nằm ngay cạnh Pà. Máu chảy thành một dòng, người nằm quay
một hướng và sẽ song hành cùng nhau đời đời kiếp kiếp.
Giờ chỉ còn mưa bụi mù trời trong lòng Sùng mà thôi. Rồi mọi thứ sẽ
tan biến trong làn mưa mù khuất này. Sùng thất thểu xuống núi, vì không
biết làm gì với đôi người đôi xác nằm đây. Làm gì với chúng chứ?
Kệ cho nằm đây mãi, chôn đi hay đem luôn xuống thung lũng đốt
cùng đám người dòng Ly? Lính đang xin ý kiến đây, nhưng Sùng cũng
không biết nên thế nào. Nếu đốt thì đốt luôn cả em gái mình? Nếu chôn thì
chôn cả thằng Phủ. Đốt một, chôn một thì hồn ma em gái sẽ không biết về
đâu. Sùng thật ân hận vì đã kết tình thông gia với thằng thâm độc họ Ly.
Cũng ân hận hơn vì đã mải mê với đám xác người, xương người họ Ly mà
chậm chân theo lính lên đỉnh Phìn Tủng nên không kịp cứu em gái.
Sùng hỏi Lử: "Nên làm gì?",
"Đốt ạ! Sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng. Thế mới
trọn vẹn cho cô Pà." Sùng nhẹ gật đầu rồi quay đi.
Lử hiểu, việc còn lại là của mình.
Bây giờ, đột ngột Pà không phải nghĩ mình sẽ cùng tàn quân nhà
chồng ngược phía Bắc như thế nào nữa. Không còn lo lắng phải vượt con
sông băng, vượt bãi sâu róm mà không có đôi giày lanh thì sẽ thế nào. Tự
nhiên lại hiểu rằng thế là hết, giờ dù có được thầy cúng chỉ đường để gặp tổ
tiên hay không cũng không quan trọng nữa. Tất cả đã ở lại thế giới bên kia
và Pà ở thế giới bên này, không cần phải lo lắng cho bất kỳ ai nữa, bởi có lo
cũng không được.
Hồn Pà cứ lơ lửng thế này cũng không làm gì được, bởi Pà chưa đầu
thai thì cũng không nhìn thấy thế giới bên này hay bên kia để mà nghĩ ngợi,
lo lắng cho ai. Ngay cả đến thằng chồng mang họ Ly cũng không thấy nó
đâu. Không biết nó còn sống hay cũng chết như mình. Hai người sẽ không