Nhưng tất cả đã xảy ra, cuộc sống không phải là truyện cổ. Những
người đàn ông như thể có dòng máu riêng, lúc nào cũng cuồn cuộn chảy
như dòng Nho Quế mùa lũ. Tôi không thể đến được dòng Nho Quế cổ để
đổi hai dòng sông, cho nên cũng không làm gì được để thay đổi anh trai và
chồng.
*
Được hai ngày trên đỉnh Phìn Lủng thì có thằng chạy lên báo dòng
Sùng đang quật hết các mả lên để đem xuống thung lũng đốt cho người trên
toàn cao nguyên này thấy. Đã thế nó còn truyền thêm rằng, chủ đất Mèo
Vạc không phải là dòng Ly mà là dòng Sùng. Muôn đời và ở đâu thì dòng
Sùng cũng là chủ đất mãi mãi chứ không dòng nào tranh được.
Ly tức lồng như hổ bị chọc mù mắt. Mình đã đánh bại dòng Sùng bao
nhiêu năm nay, nhưng lại để xổng một thằng trai. Nay nó đã quay trở lại.
Giờ thì mình hiểu rồi, nó chính là cái đầu rắn đã dẫn cả thân rắn to lớn,
ngoằn ngoèo từ bên Lùng Khúy sang đây. Nó thuộc thung lũng Mèo Vạc
như lòng bàn tay, thuộc luôn cả cách bố trí dinh thự ở làng Sủng Pủa nữa.
Thế nên mình mới bị bất ngờ thế này.
Nhưng Ly nhớ ngay là tại sao nó lại biết bãi mả họ nhà mình mà dẫn
quân đi đào chứ? Nó đã đi khỏi Mèo Vạc bao nhiêu năm nay rồi cơ mà.
Ly gầm lên: “Bọn mày, đứa nào làm nội gián cho thằng Sùng?”
Không đứa nào trả lời, hỏi bọn này cũng không ra được, vì chúng đã
theo mình đến tận giờ này thì là những đứa trung thành nhất rồi. "Mày biết
chứ?" - Ly vu vơ hỏi con vợ, thế mà nó lại bảo:
- Biết!
- Mày là nội gián? Đúng rồi! Con hổ vồ này, thế mà tao không nghĩ ra.
Đến chết mày vẫn muốn về Lùng Khúy hả?