NGƯỢC DÒNG THIÊN DI
Chu Thị Minh Huệ
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Sợi Lanh Dài
Chiều bò xuống chân núi mà tôi chưa muốn về nhà. Tôi sợ khoảng
thời gian đứng chờ mẹ chồng lần sờ con bò cái của bà. Lúc ấy không dễ
chịu chút nào. Tôi lùa đàn bò vào chuồng luôn phải để con bò của mẹ
chồng đứng gần bờ tường chỗ máng ăn. Bà sẽ vịn vào cái máng mà sờ khắp
người nó xem có no không, có bị sứt sát gì không. Bà sợ đêm nay lên
đường đi gặp tổ tiên mà con bò của mình bị làm sao thì lại khó nhận ra
nhau.
“Gà của người ta gáy, gà ngươi không gáy thì đẩy không phải tổ tiên
ngươi - Gà của người ta gáy, gà của ngươi đáp thì đẩy mới là tổ tiên
ngươi... ”
Bà lẩm nhẩm lời hát chỉ đường trong bài khèn của người Mông tiễn
người quá cố về với tổ tiên. Điều cấm kỵ, không được cất lên bài khèn ca
khi không có người qua đời. Bà không phải là thầy cúng nên không dám cất
lời, nhưng bà muốn gặp tổ tiên lắm rồi nên không đừng được. Đáng lẽ chỉ
được nghĩ thôi, ấy thế mà cái ý nghĩ ấy mạnh quá nên nó bật thành thứ lẩm
nhẩm của người già. Chiều nào tôi cũng phải nhìn đến mặt mẹ chồng nên
mới bắt gặp.
Tôi thừa biết không được nói điều này với ai, nhưng dẫu sao cũng
không giữ mãi được, nên đã nói với chồng.
“Này, không được nghĩ thế, không được nói thế nhé. Mình mong nhà
có lời khèn ca hay sao?”
“Không phải thế. Nhưng đúng là mẹ lẩm nhẩm mà.”